- Lâm tổng, Lâm thiếu gia đã về nước.
Quản gia nhà họ Lâm lên tiếng khi Lâm Nhật Uy đang đọc báo. Ông cất giọng:
- Đã có ai đón nó chưa?
- Dạ, tôi đã cho người đi rồi.
Lâm Nhật Uy hạ tờ báo xuống, nhấp ngụm trà:
- Nó vừa đi xa về, ông chuẩn bị cơm cho nó. Tôi sắp đi công tác nên ngày nhập học nó tự mình đi. Liệu có ổn?
- Dạ. Ông yên tâm đã có Hàn thiếu gia nữa mà.
*** Phía bên kia bầu trời ***
Cả sảnh sân bay dường như náo loạn vì Lâm Nhất Hàn. Vì sao ư! Xin lỗi vì cậu quá đẹp zai. Một tay kéo vali một tay xỏ túi quần. Chiếc kính đen như che đi nửa khuôn mặt trắng nõn của cậu. Đôi môi mỏng, đỏ rực như tô son ngậm ngậm chiếc kẹo mút( lạnh lùng đấy * đừng đùa*).Mải mê ăn kẹo hay vì chiếc kính mắt mà cậu đâm sầm vào người khác. Với dáng vẻ nạnh nùng cậu đứng lên, mở miệng :
- Xin lỗi!
Chàng trai kia tháo kính, tia ánh nhìn tóe lửa:
- Đâm vào tôi rồi chỉ xin lỗi thôi sao!
Nhất Hàn cũng tháo kính, vẻ đẹp ấy như thu gọn vào trong đôi mắt của chàng trai kia. Giờ đây mới thấy đôi mắt đen láy cùng hàng mi cong và chiếc mũi dọc dừa rõ cao ( mị tưởng nó đi phẫu thuật ^^).Lạnh lùng nói:
- Giờ muốn sao ?
Nhất Hàn cũng nhìn rõ cậu trai kia. Chiếc áo sơ mi trắng, quần jean. Mái tóc nhuộm xanh rêu cá tính. Tai đeo khuyên đến tận 4,5 cái. Ánh mắt cậu ta nhìn Nhất Hàn như muốn nuốt cậu. Gương mặt tuấn tú cùng vóc dáng cao hơn Tiểu Hàn một cái đầu. Chàng ta lại gần Nhất Hàn, gần nắm rồi nhưng với tính khí lạnh lùng boy của cậu thì hẳn chẳng thèm để ý. Cho đến khi tay của hắn xoa xoa đầu cậu :
- Chúng ta còn gặp lại
Tiểu Hàn ngước lên nhìn cậu. Thầm nghĩ * Tôi có điên mới gặp lại anh *.Đúng lúc ấy, từ xa tiếng của người nhà Tiểu Hàn :
- Lâm thiếu gia
Cùng lúc đó, hắn buông đôi tay trên đầu cậu ra, nháy mắt một cái rồi đi. Đến chỗ mẹ cậu:
- Mẹ
Tiểu Băng ngước nhìn rồi quay lại nói với tên người làm :
- Sao anh đến muộn vậy. Để tôi gặp người điên ( mị quỳ )
Tên kia kính cẩn:
- Dạ, xin lỗi cậu
Rồi nhanh chóng kéo vali cậu ra xe. Xe từ từ lăn bánh
*** Cùng đến xem chàng trai ' điên ' kia ***
Cậu ta là Hàn Tống Vũ - con trai của Hàn Mạnh Huy - chủ tập đoàn Hàn thị. Năm nay học tại trường cấp ba Hoàng Uy, nơi dành cho con của gia đình khá giả trong nước.
Tống Vũ trở về phòng sau khi đón mẹ cậu từ Anh về. Cởi chiếc áo sơ mi để lộ body sáu múi rắn chắc của cậu. Cậu vào phòng tắm, bật vòi. Nước tuôn xuống. Tống Vũ ngước mặt lên để làn nước ấy xối vào khuôn mặt đẹp không tì vết của mình. Cậu nhớ lại khuôn mặt của Nhất Hàn lúc ở sân bay. Ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu cùng đôi môi cứ ngậm ngậm chiếc kẹo mút. Khiến Tống Vũ cảm thấy đáng yêu vô cùng. Cậu lẩm bẩm:
- Sáng mai ta sẽ gặp lại cậu, Lâm Nhất Hàn
Ánh mắt của cậu sáng lên rồi mi mắt cụp xuống hòa vào dòng nước.
***
Vừa mở cửa bước vào thấy bố mình đang ngồi trên ghế tựa thư giãn. Tiểu Hàn vội chạy lại ôm choàng Lâm tổng:
- Chào Papa ( lạnh lùng ngoài đường thôi hả trời )
Lâm tổng xoay người lại :
- Mệt không con, lên phòng tắm rồi xuống ăn cơm.
Nhược Hàn gật đầu rồi lên phòng. Chiếc vali được người làm kéo vào. Cậu bước luôn vào phòng tắm. Hạ mình từ từ vào chiếc bồn được chuẩn bị sẵn nước.
***
Lâm tổng gắp miếng thịt vào bát con mình:
- Nhất Hàn.
Tiểu Hàn cười rồi nói:
- Ba đi công tác ạ?
Lâm Nhật Uy kẽ gật đầu, tiếp:
- Sáng mai con tự đi được chứ?
Tiểu Hàn gắp vào bát ông:
- Con đi được mà, Papa yên tâm đi nha!
Lâm tổng kẽ gật đầu rồi nói:
- Chú Hàn Mạnh Huy con nhớ không?
- Dạ, chú Mạnh Huy con nhớ chứ. Mà sao vậy ba?
Lâm Nhật Uy cười mừng, kể:
- Chú ấy có cậu con trai bằng tuổi con đó. Học chung trường, ba còn sắp xếp cho con chung lớp và ngồi cạnh nhau vì sợ con mới đến ( ôi vui rồi )
Tiểu Hàn kẽ gật đầu, mỉm cười. Lâm tổng biết con trai mình đang nghĩ gì nên không nói gì thêm.
Gia đình cậu là gia đình giàu có bậc nhất. Mẹ cậu mất khi sinh cậu nên cậu luôn hận mình. Hận rằng nếu không có cậu thì ba mẹ cậu đâu phải xa nhau. Nhưng Lâm tổng không nghĩ vậy. Ông là người cha tốt, người chủ tịch tốt. Ông luôn làm mọi thứ để cho con mình những điều tốt đẹp nhất để thay vợ chăm sóc con. Lâm tổng thường xuyên đi công tác vì tập đoàn Lâm thị đang phát triển rất mạnh. Ông đã cho Tiểu Hàn sang Anh để cậu học tập và cũng đỡ nghĩ về những chuyến công tác của ông.
Mai là ngày nhập học lớp 11 của cậu mà ông không thể đi nên ông thấy rất có lỗi với cậu. Nhưng thấy sẽ có cậu bạn là con của bạn mình nên ông rất yên tâm.
***
Chuông đồng hồ kêu inh ỏi. Đã 7h rồi. Tiểu Hàn ngáp dài ngáp ngắn mà bước xuống giường. Vô phòng và làm nhanh VSCN mà mắt vẫn nhắm ( mị quỳ ).Thay quần áo đi học. Bộ đồng phục này quả thật khá đẹp trong mắt Nhất Hàn. Quần xanh đậm đi với chiếc áo sơ mi. Thêm carved kẻ caro. Nhìn cậu thật đẹp trai nhưng không kém phần dễ thương. Mở tủ lạnh lấy ra khoảng chục cái kẹo mút nhét vô cặp. Tiện cậu bóc luôn một cái bỏ vào miệng. Cầm balo xuống dưới nhà.
- Thiếu gia ăn sáng ạ.
Ông quản gia lên tiếng
- Dạ, cháu không ăn đâu. Đi học luôn được không. - Cậu lạnh lùng nói với đôi mắt đen láy nhìn về phía xe.
Vội vàng có hai người chạy nhanh ra xe. Một người cầm cặp cho cậu. Một người chạy nhanh ra mở cửa xe rồi lên phía lái. Xe bắt đầu lăn bánh.
***
Đến một căn biệt thự lớn không kém nhà cậu. Có người đi ra và lên xe. Cậu cũng không nhìn mặt mà chỉ đưa tay xoay chiếc kẹo trong miệng :
- Chào.
Chắc ai cũng biết tên đó là ai. Vâng chính là Hàn Tống Vũ. Cậu nhìn Tiểu Hàn từ khi vào xe đến giờ cứ như thể không nhìn cậu ta bay ra ngoài cửa mất. Cậu thích ngắm nghía cái dáng vẻ lạnh lùng ăn kẹo của Nhất Hàn:
- Trả nợ cú ngã hôm qua cho tôi đi chứ hả.
Nhất Hàn không hiểu quay sang nhìn thì là cái thằng điên đụng vào mình - nghĩ thầm.
Cậu không để lộ thái độ bất ngờ của mình mà còn hỏi:
- Sao ở đây?
Tống Vũ đưa hay tay véo má cậu, day day:
- Thì để cậu trả nợ cú ngã với tôi đó!
Tống Vũ cười tít mắt, để lộ 2 núm đồng tiền rất duyên. Anh lái xe kẽ nhìn qua gương thấy hai cậu vui vẻ cùng kẽ bật cười
- Bỏ tay ra khỏi má tôi ! - Tiểu Hàn hét lên vì từ nhỏ chưa ai làm điều này với cậu cả. Tay cậu cầm chiếc kẹo mút mà cứ vùng vằng.
Đến khi má Nhất Hàn đỏ ửng lên Tống Vũ mới bỏ ra.
- Tôi đến đưa cậu nhập học mà.
Tiểu Hàn đưa kẹo trở lại miệng. Đáp lại bằng ánh mắt tóe lửa nhìn Hàn thiếu gia:
- Tôi không ngờ Papa tôi lại cho một thằng bệnh đến đưa tôi đi. Lại còn chung lớp chung bàn nữa.
Tống Vũ thật sự rất thích vẻ đáng yêu này của Tiểu Băng dù câu nói có chửi rủa cậu:
- Thật vậy sao!
Vừa nói cậu vừa đưa tay qua cổ Nhất Hàn kéo về phía mình, hôn nhẹ lên má đang đỏ ửng của Tiểu Hàn.
- Làm cái gì vậy? - Nhất Hàn la lên
- Xin lỗi cậu thôi mà!!!
Tiểu Hàn đẩy Tống Vũ ra. Ngồi xích ra cửa, quay mặt ra bên ngoài. Vẻ mặt không còn lạnh lùng mà bực tức nhìn rất đáng yêu. Cộng thêm đôi môi mỏng đỏ rực nhấm nháp cái kẹo thật sự kiến Tống Vũ muốn cắn nó.
********************************************
Hết Chap1 gòi
Mn đọc cho mị xin ý kiến nha. Trưa nay mới nghĩ ý tưởng , chiều viết luôn nên không hay thì góp ý cho mị nha💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Short StoryTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...