Thiên Vy lại gần giường, khẽ ngồi cạnh bên Tống Vũ đang nằm. Miệng cô vẫn mút mút cây kẹo mà mình vừa "ăn trộm ". Tiểu Vy đưa tay vuốt ve từng lọn tóc của anh. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày được ngồi gần Đại Vũ như vậy. Nhân cơ hội này, cô đưa tay xuống mũi anh. Vuốt ve y như Nhất Hàn hay làm vậy. Mùi kẹo toả ra thật ngọt ngào. Bỗng tay Đại Vũ nắm lấy tay cô, khiến cô giật mình. Nhưng mắt anh vẫn đang nhắm nên cô không nói gì. Tay Tống Vũ luồn qua eo Tiểu Vy, khiến cô nằm luôn xuống. Tay Thiên Vy bỏ chiếc kẹo trong miệng ra, càng khiến mùi kẹo lan toả quanh hai người. Và điều gì khiến Đại Vũ làm như vậy. Đơn giản là anh nghĩ người mà nằm cạnh mình là Nhất Hàn. Bởi mùi kẹo, bởi cách vuốt ve khuôn mặt, mái tóc anh. Thiên Vy thì khỏi nói, cô vui lắm vì lần đầu tiên Tống Vũ ôm cô, dịu dàng như vậy. Đại Vũ lên tiếng, xoay người qua, mặt sát lại gần khuôn mặt của cô:
- Mới sáng mà đã trêu anh rồi.
Bởi khoảng cách gần như vậy, anh mới có thể ngửi thấy mùi phấn trên mặt của Thiên Vy. Cảm giác này chưa có bao giờ anh chợt mở mắt. Không phải là khuôn mặt anh luôn yêu. Nhưng quá muộn rồi.
- Nên nhớ là vẫn còn có tớ trong phòng nhé Thiên Vy.
Giọng nói Nhất Hàn vang lên từ cánh cửa phòng tắm. Khi cậu vừa mới bước chân ra khỏi phòng thì đã nhìn thấy ngay anh đang ôm Tiểu Vy. Nhưng với tầm nhìn như vậy thì cậu không khỏi nghĩ rằng Đại Vũ đang hôn cô.
Tống Vũ bỏ ngay tay khỏi eo Tiểu Vy mà ngồi dậy, chạy ngay đến chỗ Nhất Hàn, lắc lắc vai cậu:
- Tiểu Hàn à, em hiểu lầm rồi. Anh không làm...
Tiểu Hàn hất tay anh ra:
- Muộn rồi, tôi đi học trước!
Giọng nói của cậu đã thay đổi, dường như cậu đã khóc. Nhất Hàn đi ra bàn, vơ tay lấy balo mà khoác lên vai, đi ra khỏi phòng. Tống Vũ dựa tay vào cửa phòng tắm, cúi mặt quát lên:
- Cô vào đây làm gì?
Tiểu Vy ngơ ngác, bước lại gần chỗ anh:
- Em tới đi học cùng anh mà.
Đại Vũ quay người lại, nhìn thẳng mặt cô, giận dữ rút cây kẹo trong miệng cô ra:
- Tôi cần cô tới sao, ai cho phép cô ăn kẹo của tôi?
Nói rồi anh vứt cây kẹo qua cửa sổ. Thiên Vy mắt đã ngân ngấn nước:
- Vậy lần sau em không đến nữa.
Tống Vũ đi tới chỗ cô, nâng gương mặt xinh xắn lên mà phán:
- Tốt nhất là như vậy.
Tiểu Vy chạy ra khỏi phòng với hàng nước mắt. Cô lên xe, đi thẳng tới trường. Tống Vũ ngồi thừ người trên giường. Anh nghĩ tới lúc Tiểu Hàn hất tay anh ra, nước mắt anh chợt rơi xuống gò má trắng nõn. Anh tự trách mình tại sao lại không nhận ra Tiểu Vy sớm hơn. Tống Vũ thay đồ rồi lên trường giải thích rõ với cậu.
***
- Thiếu gia cậu có...
- Tôi không sao.
Nhất Hàn nói với đôi mắt ngấn nước, hai hàng nước mắt đã rơi xuống. Cậu đưa tay lau đi.
- Đưa tôi về nhà!
Tên vệ sĩ nghe theo cậu, đưa cậu về biệt thự Lâm gia. Nhất Hàn đi luôn lên phòng, cậu úp mặt vào gối mà khóc. Tiểu Hàn biết rằng Đại Vũ sẽ không làm vậy, nhưng tại sao anh không nhận ra đó là Thiên Vy sớm. Hai hàng nước mắt cứ tuôn ra, thấm ướt cả gối. Rồi cậu thiếp đi lúc nào, vì quá mệt hay quá yếu đuối.
***
Tống Vũ đến trường đã vào tiết hai, ngay giờ ra chơi. Anh chạy thật nhanh lên lớp. Vừa vào lớp , Đại Vũ nhìn ngay lên chỗ mình. Anh không thấy Tiểu Hàn đâu. Chợt Minh Tuấn từ sau đập vai cậu:
- Lại có chuyện gì với Nhất Hàn à?
Tống Vũ khẽ quay lại, nhìn Tiểu Tuấn hỏi:
- Nay em ấy không đi học sao?
Minh Tuấn lắc đầu rồi vỗ vỗ vai anh:
- Có lẽ ở nhà thôi!
Tống Vũ gật đầu rồi đi ra khỏi lớp. Anh định sẽ tới biệt thự Lâm gia. Trên hành lang Đại Vũ đang đi, bỗng nhiên chạm mặt Thiên Vy. Hai người đi qua nhau, anh níu cổ tay cô lại. Tiểu Vy ngỡ rằng anh sẽ thấy có lỗi với cô. Nhưng không...
- Chiều nay đi gặp Nhất Hàn giải thích rõ cho tôi.
Rồi Tống Vũ hất tay cô, nụ cười trên môi cô dần biến mất. Tiểu Vy quay người lại nhìn theo cái dáng người cao kia đã đi xa. Tay cô nắm chặt lại, ánh mắt đăm đăm, cô tự thầm thì với chính bản thân:
- Lại là mày, Nhất Hàn.
Kể ra thì Thiên Vy và Nhất Hàn chơi với nhau từ hồi nhỏ. Hai người ba của họ cũng là bạn bè của nhau. Ngày ấy, gia đình Tiểu Hàn rất giàu có. Mọi thứ dường như đều hơn gia đình Thiên Vy. Với bản tính sẵn có trong con người Lãnh Hải thì việc chiếm đoạt là quá đơn giản. Cùng với người vợ Kim Vân, hai vợ chồng dần dần" làm ăn" phát đạt. Thành lập tập đoàn Lãnh thị. Nhưng mọi thứ vẫn thua xa Lâm gia.
Thiên Vy nhất định sẽ không chịu thua thiệt với Nhất Hàn. Mặc dù lúc nào cậu cũng đối xử rất tốt với cô.
***
- Nhất Hàn đâu?
- Thiếu gia dặn không cho ai làm phiền cậu!
Tống Vũ đứng lại khi đang đi lên phòng cậu. Anh quay lại nhìn tên vệ sĩ:
- Không ai?
Hắn cúi người, không dám nhìn vào ánh mắt Đại Vũ:
- Dạ!
Tống Vũ đi lên phòng cậu. Tiểu Hàn đã khoá cửa. Anh lôi điện thoại trong túi ra, gọi cho cậu. Nhưng cậu lại khoá máy.
- Đưa chìa khoá phòng Tiểu Hàn cho tôi.
Tên vệ sĩ cúi đầu:
- Dạ, thiếu gia dặn...
Đại Vũ gắt lên:
- Đưa cho tôi.
Cạch...
- Anh đến nhà tôi làm gì? Rồi quát ầm lên nữa.
Nhất Hàn từ phía sau anh lên tiếng. Tống Vũ quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Tiểu Hàn cố tránh ánh mắt ấy, cậu đóng cửa:
- Anh về đi, tôi mệt lắm.
Đại Vũ đưa tay ra chặn lại:
- Em nghe anh giải thích đi mà, Tiểu Hàn. Mọi chuyện không phải như vậy đâu.
Tiểu Hàn mở cửa, mắt đã ngân ngấn nước:
- Không phải như vậy thì như thế nào?
Tống Vũ ôm chặt cậu, mặc sự chống cự của cậu:
- Anh sai rồi, anh xin lỗi mà.
Tiểu Hàn đẩy mạnh Đại Vũ ra, lấy tay lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má:
- Anh về đi, tôi không muốn nghe gì nữa.
Tống Vũ nhìn cậu đóng sầm cửa mà lòng đau thắt. Anh đi thất thểu xuống dưới nhà. Lái xe đi thẳng khỏi biệt thự Lâm gia với hai hàng nước mắt.
Tiểu Hàn đứng trên lan can phòng mình nhìn xuống. Cậu nhìn anh lái xe đi khỏi trong lòng cảm thấy cũng rất đau, nhưng bây giờ thì làm được gì. Cậu ra bàn, mở nguồn điện thoại. Những cuộc gọi nhỡ của anh hiện lên, bên cạnh đó còn của Thiên Vy. Tiểu Hàn bấm gọi lại:
- Có chuyện gì?
Tiếng Thiên Vy trả lời nhẹ nhàng:
- Mình có chuyện muốn nói với cậu. Chỗ hẹn mình đặt rồi. Tối nay 8 giờ 15 phút nha.
Nhất Hàn ừ một tiếng rồi cúp máy. Cậu rất muốn biết chuyện mà Tiểu Vy sẽ nói với mình là gì.
***
Tống Vũ trở lại căn biệt thự gần biển mà anh và Nhất Hàn tới lần trước. Anh ngồi trên mỏn đá, mặc cho sóng biển đánh vào tung bọt trắng xoá. Đại Vũ uống từng ngụm rượu đắng. Anh thấy sợ, cái nỗi sợ vẫn theo anh từ khi yêu Tiểu Hàn. Biết đâu một mai Nhất Hàn rời xa vòng tay của anh, cậu ấy không cần anh nữa. Càng nghĩ nước mắt Tống Vũ cứ tuôn trên gò má trắng nõn. Chợt điện thoại đổ chuông, anh rất mong đó là Tiểu Hàn nhưng một số máy lạ gọi đến.
- Ai vậy?
- Em Thiên Vy . - Giọng máy bên kia ngọt ngào trả lời
Đại Vũ định tắt máy nhưng chợt nghe Tiểu Vy:
- Tối nay 8' em sẽ cùng anh giải thích cho Nhất Hàn nghe. Em đặt chỗ rồi. Anh nhớ đến.
Tống Vũ cúp máy, uống thêm một ngụm rượu rồi lên xe trở về thành phố.
***
Đại Vũ vẫn mặc bộ đồng phục mà chạy ngay xe đến chỗ hẹn. Thiên Vy đặt chỗ tại một nhà hàng lớn, phía sau là khách sạn hạng sang. Vội vã soải từng bước chân tới bàn đã đặt. Qua khung cửa kính sáng loáng, anh chỉ mới nhìn thấy Thiên Vy. Đôi chân bước chậm lại, hơi thở hổn hển.
Mở cửa đi vào, Tống Vũ tiến lại gần bàn, kẽ đặt tay lên ly rượu trước mặt Tiểu Vy, uống lấy một hơi. Thiên Vy kẽ mỉm cười:
- Anh đến đúng giờ quá nhỉ!
Tay cô kẽ vuốt ve bả vai rộng của anh. Đại Vũ hất tay cô ra, quát lên:
- Tiểu Hàn đâu?
Ánh mắt anh đăm đăm nhìn cô, Tiểu Vy nhìn vào chiếc điện thoại mà nói:
- Cậu ấy lại đến muộn rồi.
Tống Vũ đi lại chiếc ghế đối diện với cô mà ngồi xuống trong người ngà ngà men say. Tiểu Vy đi lại gần, đưa tay nâng cốc rượu trước mặt anh:
- Anh uống đi!
Đại Vũ ngước mắt lên nhìn Thiên Vy chẳng một chút cảm xúc nào. Anh lấy cốc rượu trong tay cô, uống một hơi. Đôi môi đỏ mọng của Tiểu Vy kẽ nhếch lên, gương mặt với nụ cười gian tà hiện rõ. Cô lẩm bẩm mà nhìn Tống Vũ đang mê man trong cơn say:
- Anh là của em, Tống Vũ à!
***
- Bàn nào?
Nhất Hàn vừa đi vừa gọi cho Thiên Vy. Cô từ đầu dây bên kia kẽ trả lời:
- Cậu ra khách sạn phía sau đi, anh Tống Vũ cùng ở trên này!
Vừa nghe có từ Tống Vũ, cậu chạy ngay ra phía sau. Một khách sạn rộng lớn, trang trọng. Vội chạy vào trong quầy lễ tân để hỏi phòng.
Còn đối với Thiên Vy phía trên phòng, cô kẽ vuốt ve mái tóc của Đại Vũ. Anh nằm vật ra giường, với vẻ mặt mệt mỏi. Dường như là đang đợi thuốc ngấm. Ờ thì là Tiểu Vy bánh bèo chỉ cho một chút thuốc kích dục vào ly rượu mà cô đưa Đại Vũ uống ban nãy. Kẽ đi vào phòng tắm, có lẽ là thay quần áo, để sống thật với bản chất của mình hơn.
Tiểu Hàn sau khi tìm được phòng thì chạy ngay lên. Tim cậu đập thình thịch, như muốn nổ tung vậy. Nhất Hàn luôn đập đập ngực trái để thật bình tĩnh, cậu đang luẩn quẩn trong vòng suy nghĩ rằng tại sao Thiên Vy và Đại Vũ lại ở trên này. Cuối cùng cũng tìm được phòng. Cậu không dám ấn chuông, vì cậu sợ điều cậu không mong muốn sẽ hiện ra trước mắt. Cứ thế bước vào với trái tim loạn nhịp .
- Anh sao vậy? - Tiểu Hàn chạy ngay lại đỡ Tống Vũ đang nằm trên sàn nhà.
Anh đưa tay vuốt ve gương mặt cậu, miệng lẩm bầm vài chữ:
- Tiểu Hàn, anh xin lỗi.
Nhất Hàn không quan tâm là anh đang nói gì, dìu anh đứng dậy. Người anh toàn mồ hôi, hơi nóng toả ra. Tiểu Hàn với sức mình thì không thể dìu anh lâu được. Bèn lôi điện thoại ra gọi cho tên vệ sĩ.
***
- Anh thấy sao rồi? - Cậu vừa nói vừa lấy khăn lau mồ hôi trên trán trên cổ cho anh.
Mặc dù điều hoà bật mức to nhất mà anh cũng không bớt đổ mồ hôi. Tống Vũ không thôi kêu nóng càng khiến Tiểu Hàn thêm lo, cậu hét:
- Đi nhanh lên!
Lại quay lại má Vy. Cô bước ra khỏi phòng tắm với chiếc váy ngủ mỏng tang. Mùi nước hoa nồng nặc. Có lẽ " sửa sang " lâu quá nên hai cậu đã ra khỏi phòng. Cô ngồi xuống giường với vẻ mặt bực tức kèm sự lo sợ. Biết đâu Nhất Hàn và Đại Vũ... cô không biết làm gì bây giờ. Chẳng nhẽ Tiểu Vy đã nối giáo cho giặc. ( tốt lắm Vy ò^^).
***
Dìu anh lên phòng, mồ hôi ướt nhễ nhại, Đại Vũ vẫn không thôi kêu nóng. Nhất Hàn đỡ anh vào phòng tắm.
- Nóng lắm không anh?
Dòng nước mát xối vào cái thân thể săn chắc của Tống Vũ. Để anh tựa trên vai mình, Tiểu Hàn kẽ cởi từng cúc áo. Chợt Đại Vũ nắm lấy tay anh. Dường như lúc này thuốc đã ngấm. Khuôn mặt ướt sũng nước với ánh mắt gian tà nhìn Nhất Hàn. Cậu lùi ra sau:
- Anh định làm gì?
Đại Vũ càng tiến lại gần cậu, dồn cậu vào tường:
- Chỉ là " yêu " một chút thôi mà!
Nói rồi anh luồn tay ra sau, kẽ đẩy gáy cậu về gần mình. Anh kẽ cắn môi cậu đỏ ửng lên. Nhất Hàn đập thật mạnh vào lưng vào ngực anh để chống cự nhưng dần dần cũng chìm đắm vào công việc " yêu " đó.
Lưỡi vẫn đảo quanh khoang miệng của cậu, nhưng tay anh không ngừng hoạt động nơi bí hiểm của Tiểu Hàn. Anh kéo khoá quần cậu ra, luồn tay vào bên trong. Khi anh chạm nhẹ vào nó, Nhất Hàn nắm lấy tay anh, lắc đầu:
- Đừng! Đại Vũ à... Đừng...
Tống Vũ khẽ xoay người, dựa cằm lên vai cậu. Anh dường như không quan tâm những lời than của Tiểu Hàn. Tay vẫn dùng sức chà thật mạnh, vuốt thật nhanh. Nhất Hàn không chịu nổi, rên lên những tiếng ư ử. Anh cắn vào tai cậu, rồi kẽ nói:
- Ngoan,... kiềm giọng lại nào... Anh không làm em đau nữa đâu( xạo quần^^).
Giọng anh ngọt ngào bên tai cùng tiếng nước xối xả. Tiểu Hàn cắn chặt môi. Anh cắn vào cổ cậu, tạo ra một vết đỏ tấy, từng tia máu hiện ra. Đại Vũ cho hai ngón tay vào miệng cậu mà khuấy đảo. Tay còn lại khẽ ấn vào đầu quy của Nhất Hàn. Nước bọt trong miệng cậu tràn xuống cổ. Tống Vũ xoay người cậu lại, tay rút khỏi miệng Nhất Hàn, khẽ thì thầm :
- Anh xin lỗi em trước nhé!
Rồi anh ôm lấy người cậu mà nhấc bỗng lên. Anh ném cậu lên giường với bộ dạng" chuột lột". Đại Vũ ôm chầm lấy cậu mà lại tiếp tục" yêu". Tiểu Hàn dường như đã quen rồi nhưng còn chút lo sợ. Anh để cậu " nằm dưới",tay vẫn không thôi vuốt ve tiểu Hàn tử. Hai đôi môi vẫn cứ thế mà khuấy đảo khoang miệng đối phương. Đôi lúc Nhất Hàn lại kẽ run lên, càng khiến cho Đại Vũ thêm hứng thú. Chợt anh nắm thật chặt dương vật đang rỉ nước của Tiểu Hàn.
- Buông... Ah... Không...Không buông... Đừng.
Tống Vũ thích thú nhìn xuống rồi lại nhìn gương mặt đáng yêu của Nhất Hàn:
- Thế em muốn làm sao?
Mắt cậu đã rướm chút nước, nhìn anh đau khổ:
- Em... muốn... cho em ra... Hức... Hức.
Đại Vũ lắc đầu nhìn cậu. Tiểu Hàn ôm lấy cổ anh mà lắc lắc. Anh xoa xoa đầu quy cậu, nhấn mạnh:
- Nếu muốn thì phải thế nào?
Cậu càng xiết chặt cổ anh, van xin:
- Vũ... Cho em ra đi... Em xin anh mà... Em không chịu nổi ... Đi mà...
Anh cúi xuống hôn môi cậu, cắn thêm một phát nữa. Một dòng nước trắng đục nóng hổi trào ra. Anh xoay người, tựa mình vào thành giường, anh muốn cho cậu " thử " một lần. Nhất Hàn nhìn anh khó hiểu, gãi gãi đầu. Tống Vũ bật cười:
- Em còn giả ngây sao? Mau dùng miệng em đi! Nhanh lên.
Vừa nói anh vừa dạng rộng chân ra, tay véo má cậu:
- Nhanh nào!
Tiểu Hàn kẽ trượt xuống vùng dưới, tay cậu mân mê cái khoá quần của anh, từ từ kéo xuống. Tiểu Vũ tử nhô ra, cậu đưa tay luồn ra sau kéo quần anh xuống. Nhất Hàn ngại ngùng đưa lưỡi liếm từ dưới lên. Đại Vũ thích thú:
- Gọi anh tiếng chồng xem!
Cậu ngước mắt lên nhìn anh, kẽ lắc đầu. Tống Vũ gõ nhẹ vào trán cậu:
- Biết vậy vừa nãy còn lâu anh mới cho ra!
Tiểu Hàn buông đôi môi ra khỏi cái vật nam tính của anh mà khẽ nói:
- Chồng...
Anh nghe thấy vậy càng thôi thúc cậu:
- Chồng chính là muốn cái miệng của vợ kìa.
Nhất Hàn ngoan ngoãn há miệng, ngậm vào lại nhả ra, liếm dọc xuống dưới.
Cảm giác như anh sắp ra, Nhất Hàn buông nó ra, thở như cá mắc cạn. Tống Vũ nhăn mặt nhìn cậu:
- Không thích sao?
Nói rồi anh lại đổi tư thế cho cậu nằm dưới. Tay anh luồn ra phía sau mông cậu, đâm tay vào trong cúc huyệt nhỏ bé. Tiểu Hàn đau đớn rên lên:
- Vũ... Em đau... Từ từ...
Anh bỏ mặc lời van xin của cậu mà cứ thế đâm thêm 2 ngón tay vào nữa. Cậu bấu chặt vai anh, vẻ mặt đau khổ. Đại Vũ khẽ cười:
- Mới có ba ngón thôi mà!
Nói rồi anh úp người cậu lại, đưa tay xoa xoa cặp mông trắng nõn. Tống Vũ rút tay ra, nắm mông cậu tách ra. Nhìn cúc huyệt cậu hé mở anh mỉm cười. Rồi cầm tiểu Vũ tử xoa xoa rồi đặt ngay lỗ huyệt của Nhất Hàn mà chà chà. Lỗ huyệt cậu tiết dịch ruột chảy xuống dương vật anh. Đại Vũ lại khẽ cười, xoay người cậu lại:
- Tách chân ra nào vợ!
Tiểu Vũ lắc đầu:
- Không đâu!
Đại Vũ hôn lên môi cậu, thì thầm:
- Ngoan, nhịn một chút... sẽ không đau nữa.
Cậu được anh an ủi cũng run rẩy mở rộng chân ra. Anh ôm hông cậu tiến thẳng vào. Tiểu Hàn mắt đã rướm chút nước mắt kêu lên:
- Đau... Hức... Anh à... Đau.
Tống Vũ nhìn cậu dặn dò:
- Thả lỏng. Không đau nữa đâu.
Hơi thở cả hai càng lúc càng dồn dập, mồ hôi trên trán từng giọt chảy xuống cổ. Tiếng cơ thể va chạm vào nhau, phát ra vài tiếng " bạch bạch". Mắt Tiểu Hàn đã ngấn đầy nước . Anh đưa tay xoa xoa quả cherry nhỏ trên ngực cậu. Đại Vũ đặt môi mình lên môi cậu, ra sức cắn mút. Đến khi Nhất Hàn không còn không khí để thở anh mới luyến tiếc rời khỏi nó. Mà lại chuyển sang quả cherry còn lại mà liếm quanh nó.
Chuyện này cũng nhờ công lớn của Thiên Vy nhưng có lẽ cô sẽ không để yên đâu. (bí quá ấy, chuyển cảnh^^).********************************************
. Hết Chap 14
#MinLùn🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Truyện NgắnTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...