Chap 6: Là của nhau💋💋

109 12 5
                                    

- Ở nhà nha!
Nhất Hàn xoa xoa đầu chú cún. Bộ lông trắng muốt như che hết đi bàn tay nhỏ của Tiểu Hàn. Tống Vũ đứng ngay cạnh cậu đưa tay cũng xoa đầu cậu:
- Đi học thôi, Tiểu Hàn!
Cậu lưu luyến bỏ tay ra khỏi chú cún. Đại Vũ cầm tay cậu, đi lên xe.
Chiếc xe nổ máy, bắt đầu ra khỏi căn biệt thự họ Hàn. Hôm nay trời mưa, không phải ngày nắng đẹp. Trời âm u đổ những hạt mưa nặng trịch xuống mặt đất. Thời tiết cũng từ đó trở nên lạnh. Nhất Hàn vẫn xoay xoay kẹo mút mà không để ý Đại Vũ luôn nhìn cậu, từ khi lên xe.
- Cho anh cái kẹo!!
Tiểu Hàn quay sang, lôi trong cặp một chiếc kẹo, giơ ra trước mặt Tống Vũ:
- Này!
Đại Vũ giơ tay ra định lấy Nhất Hàn thu tay vào:
- Đến trường không xưng anh em.
Tống Vũ khó hiểu:
- Tại sao?
Cậu ngồi gần lại Nhất Hàn. Tiểu Hàn bị đẩy vào sát cửa. Cậu nhìn chằm chằm Đại Vũ:
- Em không thích
- Vậy à!
Nói đoạn, Tống Vũ luồn tay ra sau gáy Nhất Hàn, lôi cậu về gần mình. Tiểu Hàn nhắm tịt mắt, tay cậu giữ chặt tay áo của Tống Vũ. Đại Vũ chỉ nhe răng ra mỉm cười vì hành động của Tiểu Hàn. Cậu đưa tay lấy chiếc kẹo trong tay Nhất Hàn. Làm cậu giật mình mà mở mắt, vừa lúc ấy Tống Vũ hôn nhẹ lên khoé môi cậu(để nó mở mắt mới hun^^). Tiểu Hàn chớp mắt nhẹ hai cái, cậu đã thấy ánh mắt của Tống Vũ lúc ấy. Đôi mắt đen láy, ánh nhìn nhu mì yêu thương với cậu. Thật ra cậu cũng muốn gọi tiếng anh với Đại Vũ lắm chứ nhưng cậu sợ. Cậu sợ mọi người chế nhạo anh, sợ mọi người khinh thường anh rằng đi yêu một đứa con trai. Nhưng phải làm gì khi dường như mỗi ngày trôi qua, bên cạnh anh, tình yêu này được bồi đắp, lớn lên theo từng giây, từng phút.
Tống Vũ học cách xoay xoay que kẹo như Tiểu Hàn, liếc mắt nhìn cậu:
- Được anh hôn, đơ rồi sao?
Vừa nói Đại Vũ vừa cười khiến cho cậu càng thêm xấu hổ, cứ cúi gằm mặt xuống.
***
- Cậu biết mình nên làm gì rồi chứ!
Tống Vũ nói với tên vệ sĩ trước khi đi ra khỏi xe. Cậu cùng Tiểu Hàn đi vào trong sự tò mò, bàn tán râm ran của các học viên khác:
- Anh Đại Vũ ăn kẹo kìa!!! Dễ thương quá!!!
- Là Lâm thiếu gia có phải không? Đẹp trai quá đi!!!
Thấy mấy học viên nữ cứ cười đùa, đi sát lại phía Nhất Hàn, Tống Vũ bèn kéo bả vai của cậu lại, đi sát bên mình. Tiểu Hàn bất ngờ ngước mắt lên nhìn Đại Vũ. Cậu chỉ nhoẻn miệng cười chứ không nói câu nào. Chợt thấy Minh Tuấn từ phía xa, cậu đưa tay buông tay Tống Vũ ra:
- Em... Tôi có việc bận, tôi đi trước nha.
Đại Vũ níu tay cậu lại:
- Đi đâu?
Nhất Hàn nắm lấy tay cậu mà buông ra:
- Tí gặp lại ở lớp mà!!!
Nói rồi cậu chạy đi, bỏ lại một mình Đại Vũ với chiếc ô. Cậu vừa đi vừa xoay kẹo mút lên lớp. Mấy học viên nữ chạy theo, tặng quà tặng thư cho cậu. Tống Vũ đành cầm lấy, nhét nhét vào balo.
Vào đến lớp, Đại Vũ ngồi xuống bàn nhìn quanh chưa thấy cậu vào. Tống Vũ cúi mặt xuống bàn mà thầm nghĩ ra kế để khiến Nhất Hàn ghen( moá, gian xảo^^).
- Vậy sao!!!
Nghe tiếng của Tiểu Hàn, cậu ngồi ngay dậy, đưa mắt dạo một vòng quanh lớp. Nhìn ra dãy bàn đầu tiên. Hình ảnh Nhất Hàn cùng Minh Tuấn cười nói vui vẻ. Nụ cười ấy chưa bao giờ trên môi của cậu khi cậu ở chung với Tống Vũ. Đại Vũ đứng dậy đi đến bên hai cậu, cầm tay Tiểu Hàn kéo cậu về phía mình. Nhất Hàn bị kéo bất ngờ nên ngã ngửa về phía Tống Vũ. Minh Tuấn đưa tay với lấy cậu. Bàn tay Nhất Hàn nằm trọn trong bàn tay Tiểu Tuấn. Đại Vũ thấy vậy liền đưa tay tháo ra. Ánh mắt đăm đăm nhìn Minh Tuấn rồi kéo Nhất Hàn lên chỗ mình. Cổ tay Tiểu Hàn bị Đại Vũ lôi mạnh đỏ ửng cả lên nhưng cậu cố chịu. Cậu bày ra bộ mặt lạnh nhìn Tống Vũ. Đại Vũ ấn vai cậu ngồi xuống:
- Không có gì giải thích với anh sao?
Nhất Hàn chả thèm nhìn cậu, lôi kẹo trong cặp ra ngậm:
- Không!
Tống Vũ cũng chả nói câu nào nữa. Cậu cố gắng kiềm chế cơn giận để cho Nhất Hàn biết cậu không sao cả. Nhưng không lẽ hành động vừa rồi của Đại Vũ không đủ để chứng minh điều đó. Minh Tuấn ngồi phía trên không giám thở mạnh vì sự im lặng đến rợn người của hai cậu bàn dưới. Có lẽ chả ai nhìn thấy vẻ mặt đau đớn của Nhất Hàn, cậu để tay mình xuống dưới ngăn bàn để Đại Vũ không thấy được. Cậu chỉ còn biết lấy kẹo làm thuốc.
- Vào lớp kìa. - Tiếng học viên gọi nhau vào chỗ.
- Trật tự- Đây là thầy giáo Anh văn " khó ở" của trường. Vừa nói thầy vừa cầm cái thước gõ lên bàn.
Thầy dùng ánh mắt diều hâu tia một vòng quanh lớp. Dừng lại chỗ Nhất Hàn, đơn giản vì cậu đang ngồi mút kẹo. (bình thản voãi^^).
- Em kia, bỏ ngay kẹo ra. - Tay thầy dùng thước chỉ chỉ về phía cậu.
Tiểu Hàn chẳng nói chẳng rằng cứ cúi đầu xuống mà xuýt xoa cái tay đỏ ửng. Tống Vũ chẳng thèm nhìn cậu mà chỉ nói to lại với ông thầy:
- Kệ đi thầy ơi!!!
Cả lớp nhao nhao cả lên, làm ông thầy này không thể nào chịu được:
- Lớp trưởng đâu???
- Nó xin nghỉ đi du lịch rồi thầy.- Một đứa lên tiếng.
- Vậy lớp phó đâu???
Lại là cậu học viên nọ:
- Nó đi shopping rồi thầy.
Ông thầy bực tức đi ra khỏi phòng trong sự vui cười, quậy phá của học sinh lớp 11a3.
***
- Vô đi! - Tiếng thầy hiệu trưởng vang lên.
Ông thầy Anh văn cắp cặp đi vào:
- Em hết chịu nổi cái lớp 11a3 rồi đó thầy hiệu trưởng.
Thầy vừa nói vừa kéo ghế ngồi đối diện thầy hiệu trưởng. Thầy chỉnh lại mắt kính:
- Thầy cố dạy đi. Dù sao mỗi tuần tôi đã sắp xếp chỉ có ba buổi.
Thầy Anh văn nhăn nhó:
- Không được đâu.
Thầy hiệu trưởng nhìn thầy bằng ánh mắt nhu mì, dỗ ngọt:
- Thôi, ra đây anh ôm. Ngoan, anh thương.

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ