Tống Vũ khẽ liếc mắt qua bàn. Thôi rồi, vừa làm hòa với Nhất Hàn xong. Cậu khẽ mỉm cười:
- Giấy nháp mà.
Tiểu Hàn vơ lấy cái áo mà mặc vào. Rồi cậu từ từ đến lấy những lá thư trong cặp. Tống Vũ chỉ biết ngồi thừ người ra, không biết Tiểu Hàn sẽ làm gì mình. Cậu cũng nhanh tay vơ lấy chiếc áo vắt trên thành giường mà mặc vào. Nhất Hàn đưa tay giữ lại:
- Anh định làm gì hả?
Ánh mắt cậu nhìn Đại Vũ chằm chằm, tay chỉ vào mấy lá thư:
- Giấy nháp hả?!! Giấy nháp mà thơm dữ !!!
Tống Vũ ngồi xích lại gần thành giường, cười trừ:
- Anh xin lỗi mà!!! Tha lỗi cho anh nha. Anh mua kẹo cho em(dụ kìa^^).
Tiểu Hàn tiến lại gần, vất đống thư lên giường, giơ tay chỉ vào những vết cắn trên cổ, trên bả vai:
- Xin lỗi à, mua kẹo à!!! Anh làm em thế này mà chỉ có thế thôi sao hả!!!
Ánh mắt căm thù một lần nữa hiện lên khuôn mặt trắng nõn của cậu. Đại Vũ nhìn những vết bầm tím mà day dứt vô cùng. Cậu đưa tay kéo Tiểu Hàn vào lòng mình. Mái tóc mượt mà của Nhất Hàn được Tống Vũ hít hà. Còn với Tiểu Hàn vẫn chưa nguôi được cơn giận, cậu dùng tay đập vào ngực anh. Tống Vũ xoa xoa đầu cậu:
- Anh xin lỗi, mà cũng tại em đó thôi!!!
Nhất Hàn ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Đại Vũ, kẽ cắn môi:
- Tại em???
Tống Vũ đưa tay nhéo cái mũi của cậu:
- Em đi với Minh Tuấn làm gì? Em cho số cậu ta nữa!!! Còn nữa là em không quan tâm anh!!!
Mặt Đại Vũ xị ra, Nhất Hàn bật cười đưa tay day day má cậu:
- Anh như trẻ con ý!!! Thế mà cũng giận.
Bất giác Tiểu Hàn cảm thấy tay mình đau đau, cậu chợt nhớ ra lời Minh Vỹ dặn. Nhất Hàn rụt tay lại, nắm nắm cổ tay ửng đỏ của mình. Tống Vũ lo lắng nắm lấy tay cậu thật nhẹ nhàng:
- Em sao vậy hả?!! Ai làm em như thế này(dấu hiệu não cá vàng^^).
Nhất Hàn nhe răng ra cười:
- Chỉ là cái thằng mà lôi em trong lớp làm thôi!!!
Tống Vũ nhăn mặt lại, nhớ ra chính là mình lại càng sốt sắng hơn mà nhìn ngó cổ tay đỏ ửng của Tiểu Hàn:
- Sao em không nói anh biết?Vừa rồi có đau lắm không, anh xin lỗi!!!
Trong lòng Nhất Hàn bây giờ cảm thấy ấm lại, ánh mắt cậu nhu mì nhìn Đại Vũ đầy âu yếm. Cậu kẽ đưa tay lên vuốt ve đôi gò má, chiếc cằm thon trên gương mặt trắng nõn của Tống Vũ. Đại Vũ không hề quan tâm cậu đang làm gì mà chỉ ngó nghiêng cái tay cậu:
- Em nói đi, có đau...
Đôi tay Nhất Hàn bất giác chạm kẽ lên môi Đại Vũ khiến cậu không nói được:
- Em không đau nữa!
Tống Vũ mắt đăm đăm nhìn thẳng ánh mắt cậu, lấy tay gỡ tay cậu ra khỏi miệng mình, dặn dò cậu:
- Lần sau phải nói với anh, đau như vậy vừa nãy còn xách đồ với Minh Tuấn. Sao em không nói với anh?!!
Gương mặt của Tống Vũ trở nên đáng yêu vô cùng, hai má phính ra, cái miệng chu lên càng khiến cho Nhất Hàn mềm lòng. Nhưng:
- Đồ. Đồ đâu rồi?!!
Cậu bỗng ngồi dậy, mặt ngơ ngác hỏi Đại Vũ. Còn với Tống Vũ cứ bình thản thốt một câu mà vẫn nắm nhẹ cổ tay cậu:
- Ném rồi!
Nhất Hàn nhìn mặt cậu, hỏi lại:
- Ném rồi?!! Sao anh ném???
Tống Vũ vẫn cứ thản nhiên:
- Anh thích rồi anh ném.
Tiểu Hàn vùng vằng:
- Anh có biết là cả buổi chiều em không hả?!!
Đại Vũ kéo cậu vào lòng:
- Mai anh mua lại cho, anh không thích đồ em mua cùng Minh Tuấn.
Nhất Hàn toan ngồi dậy, nhưng eo cậu đã bị bao vây bởi cánh tay của Tống Vũ:
- Anh biết gì mà mua.
Tống Vũ cúi mặt xuống nhìn Nhất Hàn:
- Thế Minh Tuấn biết gì mà mua?!!
Tiểu Hàn cũng ngước mặt lên:
- Nhà Tiểu Tuấn có cún.
Tống Vũ xoay người Nhất Hàn lại:
- Cái gì mà Tiểu Tuấn!!!
Tay Đại Vũ luồn ra sau xiết chặt eo cậu, Nhất Hàn buộc phải ngồi xích lại gần Đại Vũ. Tiểu Hàn không những không giận mà còn rất vui. Tống Vũ rõ ràng là ghen mà!!! Nhưng cậu cố tình khiến cho Đại Vũ càng giận:
- Tiểu Tuấn hơn anh nhiều. - Vừa nói cậu vừa tủm tỉm cười để xem thái độ của Đại Vũ.
Tống Vũ giữ chặt hai bả vai cậu, nhìn chằm chằm.
- Có hơn anh ở điểm này không hả?!!
Nhất Hàn sau một phút ngọt thì đưa mắt nhìn Đại Vũ, khiêu khích:
- Tất nhiên là hơn rồi!!!
Tống Vũ kéo cậu lại gần cho cậu ngồi lên đùi mình, ánh mắt rò xét:
- Em và Minh Tuấn đã làm gì với nhau? !! Nói anh nghe. Mau!!!
Đại Vũ tức giận hét lên. Tống Vũ cũng chả biết trong lòng Nhất Hàn đang vui đến cỡ nào, anh ghen là điều rõ nhất chứng tỏ anh yêu cậu. Thế nhưng Tiểu Hàn vẫn một mực " đùa dai ":
- Làm gì không cần anh biết!!!
Tống Vũ không nhìn cậu nữa, bế cậu ra khỏi lòng mình, đắp chăn lên cho cậu:
- Ngủ đi, muộn rồi!
Sau đó anh hôn nhẹ lên vầng trán cậu, ôm cậu vào lòng. Anh cũng chả nghĩ đến chuyện rằng Tiểu Hàn và Minh Tuấn có làm gì mà anh chỉ nghĩ một điều rằng cậu có yêu anh?!!
***
Nhất Hàn dụi dụi mắt. Những tia sáng chiếu qua cửa, cậu đành quay vào trong. Tiểu Hàn cảm nhận được hơi thở của Tống Vũ, cậu kẽ mở mắt. Khuôn mặt trắng nõn, đôi mắt nhắm lại để lộ hàng mi dài cong vút. Cậu đưa tay vuốt ve cái mũi cao của anh, rồi đến bờ môi hồng kia nữa. Tim cậu bây giờ đang đập loạn cả lên.
- Mới sáng định làm gì anh à?!!
Cậu giật mình vì câu nói của Tống Vũ, cậu rụt tay lại, quay sang bên kia. Đại Vũ mở mắt, nằm xích lại gần cậu. Tay cậu kéo eo Nhất Hàn về phía mình, cậu đặt cằm lên vai Tiểu Hàn. Lòng Tống Vũ thì nặng trĩu còn Nhất Hàn bên này cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
- Dậy thôi anh.
Tống Vũ cứ ôm khư khư lấy cậu, mặc kệ cậu vùng vẫy:
- Một chút nữa thôi!
***
- Anh thấy chưa sắp muộn rồi! - Nhất Hàn vừa ngồi lên xe đã trách Đại Vũ.
Tống Vũ liếc nhìn Tiểu Hàn:
- Vẫn sớm.
Từng lời bàn tán vẫn xôn xao như thường lệ mỗi khi hai cậu vào trường. Không ít nữ học viên đi bên cạnh, chào hỏi, khen ngợi đủ kiểu.
- Anh Đại Vũ, em tặng anh. - Một cô học viên nhỏ nhắn đến cạnh Tống Vũ, hai tay giơ trước mặt cậu lá thư.
Tiểu Hàn xoay xoay kẹo trong miệng nhìn qua, cậu thấy Tống Vũ nhìn cô ấy chằm chằm. Cậu khoác tay anh, lôi đi:i
- Sắp muộn rồi!
Thấy vậy Đại Vũ vui lắm nhưng cậu muốn" trêu đùa" tên nhóc nghiền kẹo kia một chút. Cậu vung tay ra khỏi bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn mà quên mất rằng tay Nhất Hàn đang đau. Cậu nhăn mặt, đôi chân như khụy xuống. Minh Tuấn thấy Tiểu Hàn như vậy liền chạy lại đỡ cậu, sốt sắng ngắm nghía cái tay đỏ ửng:
- Tiểu Hàn à, đau lắm không?!!
Tống Vũ đứng ngay cạnh đó, đờ người ra khi thấy Minh Tuấn quan tâm Nhất Hàn như vậy. Nhưng dù sao đã diễn rồi thì phải diễn tới cùng mặc dù trong lòng cậu chỉ nghĩ đến Tiểu Hàn. Cậu lại gần cô học viên kia, cầm lấy lá thư nhỏ, kẽ cười với cô. Các nữ sinh đứng xung quanh xôn xao:
- Anh Đại Vũ cầm thư của con nhà quê ấy kìa!!!
- Nó thích chèo cao hả?!!
Cô nữ sinh kia là Ngọc An, cô không phải là con nhà gia thế. Nhờ vào lực học của mình mà được suất học bổng toàn phần, và cô như bao nữ sinh khác thầm thương trộm nhớ Tống Vũ. Thấy cậu cầm lá thư của mình cô vui lắm, cúi mặt xuống ngại ngùng. Đại Vũ chẳng để ý, mà quay người đi vào lớp. Cậu chẳng thấy Tiểu Hàn và Minh Tuấn đâu, và một điều nữa là liệu Nhất Hàn đã nhìn thấy hành động vừa rồi chưa. Bấy giờ cậu rất lo, rất muốn được nhìn thấy Nhất Hàn, rất muốn chăm sóc Nhất Hàn. Tống Vũ cũng chẳng để tâm đến mấy lá thư, cứ cúi gằm mặt xuống nhớ đến khuôn mặt người anh yêu.
- Từ từ, có đau lắm không? -Tiểu Tuấn ân cần dìu Nhất Hàn vào.
Tiểu Hàn nhìn quanh lớp thấy ánh mắt buồn của Tống Vũ đang nhìn thẳng cậu. Nhất Hàn vội tránh ánh mắt, cứ theo bước Minh Tuấn mà đi.
- Tiểu Hàn, ngồi từ từ- Minh Tuấn dìu cậu ngồi xuống cạnh Đại Vũ.
Nhất Hàn nhìn Tiểu Tuấn tươi cười:
- Được rồi mà!
Xong, Tiểu Tuấn lên bàn ngồi. Lúc chạm mặt Tống Vũ, ánh mắt cậu có chút tức giận nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc.
Trong suốt buổi học ấy, dường như chỉ có âm thanh hỗn tạp của mấy học viên. Hai cậu chẳng nhìn, chẳng nói. Đôi khi chỉ là kẽ liếc, kẽ cắn môi. Bên ngoài là thế nhưng bên trong cả hai đều bồn chồn, khó chịu. Và ngay cả khi tan học. Chiếc xe im lặng hẳn đi. Bỗng Nhất Hàn bỏ kẹo trong miệng ra:
- Chú ơi, đến chỗ đèn đỏ dừng giúp cháu!
Rồi cậu lại nhanh chóng bỏ kẹo vào miệng mà xoay vòng.
- Em đi đâu? -Tống Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt nhu mì.
Tiểu Hàn chẳng nhìn lại cậu mà chỉ ngó ra ngoài:
- Mua kẹo!!!
Rồi cậu đặt tay lên thành xe, toan mở cửa nhưng bị cậu níu lại:
- Đi chung đi!!!
Nói rồi cậu nhoài người ra phía cửa, khoảng cách lúc này đang khiến tim Nhất Hàn đập loạn xạ(đau tim chết toi^^).
- Đi thôi!!! - Tống Vũ cất tiếng mà tay vẫn nắm chặt lấy tay Tiểu Hàn.********************************************
Hết Chap 7
#MinLùn🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Короткий рассказTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...