- Đường đi học ?!
Nhất Hàn hỏi lại vệ sĩ khi trên đường.
- Dạ, Hàn thiếu gia dặn nay sẽ nghỉ học.
Đại Vũ ngồi lại gần Tiểu Hàn. Đưa tay qua vai cậu, véo má cậu:
- Em cứ chăm học như vậy cũng phải nghỉ ngơi chút chứ.
- Hôm qua nhập học- Tiểu Hàn vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh đó cùng lúc hất tay Đại Vũ ra. Nhưng cậu nhanh chóng nắm lại cổ tay Nhất Hàn.
- Bỏ ra.
Giằng co nhau một lúc, Đại Vũ quyết định " xử nghiêm ". Cậu vật Tiểu Hàn xuống đùi mình( mị lại nhớ đến 2moons^^). Rồi nhẹ bóp mũi cậu:
- Lần sau nói với anh phải có chủ ngữ!
Nhất Hàn định ngồi dậy nhưng không thể ngúc nhích vì Đại Vũ giữ chặt eo cậu với nụ cười khả ái(Khả ái đấy, nhớ vào^^). Tiểu Hàn cũng chả thèm phản kháng cứ nằm im đó thôi.
***
- Đến rồi thưa thiếu gia!
- Được, lí do anh lo được chứ?
- Dạ, thưa cậu. Chào thiếu gia.
Tống Vũ đưa Nhất Hàn tới căn nhà trên biển của gia đình cậu. Cậu bế Tiểu Hàn ra khỏi xe. Cậu ta đã ngủ trên đùi của Đại Vũ, làm giờ đây cặp giò cậu tê cứng.
Mở cửa đi vào. Cậu bật đèn, bế Tiểu Hàn lên phòng. Đặt cậu lên giường rồi đi tắm. Có bác nào tự hỏi kẹo mút của Nhất Hàn đâu không. Ờ thì là nó sớm đã bị chuyển sang miệng Hàn thiếu gia khi chủ nhân nó ngủ say rồi.
*** Bây giờ là 13' ***
Tống Vũ kéo tung rèm cửa sang hai bên. Mở cửa đi ra ban công. Ánh nắng nửa trưa vẫn còn khá gay gắt. Tiếng sóng vỗ rì rào, cứ dồn dập tạo ra bọt biển bắn tung toé, lăn tăn gợn sóng.
Nhất Hàn kẽ cựa mình. Tia nắng chiếu rọi vào mắt cậu. Tiểu Hàn nheo mắt lại. Cậu xoay mình trở vào trong.
Đại Vũ đi lại bên giường, đưa tay vỗ vỗ lên lưng Tiểu Hàn:
- Dậy đi Tiểu Hàn trưa rồi đó!
Nhất Hàn vùng vằng:
- Đi ra.
Đại Vũ kẽ ho:
- Kẹo cho cá đó Tiểu Hàn à!
Nhất Hàn bật dạy, dụi dụi mắt. Cậu liếc mắt nhìn Đại Vũ một cái toé lửa. Tống Vũ xoa xoa đầu cậu, hôn nhẹ lên mái tóc đen mượt:
- Vầy mới ngoan chứ(đe người ta mò^^).
Cậu bế Tiểu Hàn đứng dậy, nhưng cậu ta vẫn lì lợm ngồi trên giường. Tống Vũ bẹo má Tiểu Hàn rõ đau:
- Dậy ăn cơm không đói!
- Nhưng tô... Nhưng em muốn ngủ. - Nhất Hàn day day tấm chăn nói.
Tống Vũ nhất quyết bế Tiểu Hàn đứng lên:
- Không được.
- Chút nữa thôi mà(gạ đòn nha mại^^).
Đại Vũ bế thốc Tiểu Hàn lên. Nhất Hàn ôm lấy cổ cậu. Bế Tiểu Hàn xuống phòng bếp, đặt cậu lên ghế. Tống Vũ đi sang ngồi đối diện với cậu. Nhìn Tiểu Hàn bằng ánh mắt nhu mì:
- Em muốn ăn gì?
Nhất Hàn nhìn xung quanh:
- Em ăn kẹo.( quỳ em thụ này* đáng êu chớt qué*).
Tống Vũ thở dài, tiếp:
- Là đồ ăn mặn í, Tiểu Hàn ạ.
Nhất Hàn giương mắt nhìn Đại Vũ:
- Anh nấu?
Tống Vũ hất tay, ba người đầu bếp đi ra cúi chào hai cậu:
- Là họ nấu.
Tiểu Hàn gật đầu:
- Vậy tôi... em sẽ ăn. ( như kiểu anh công nấu sẽ không ăn ấy^^).
*** 20' sau ***
- Em ăn từ từ thôi, nghẹn bây giờ.
Nhất Hàn không để ý, vẫn cứ cúi đầu ăn như chết đói. Cái dáng vẻ đáng yêu này của cậu lại một lần nữa được Đại Vũ ngắm trọn vẹn.
- Em đi đâu vậy?
Đại Vũ đưa mắt nhìn Tiểu Hàn khi cậu đang rón rén đi lên phòng. Nhất Hàn quay lại:
- Em lên phòng chơi game.
Đại Vũ đứng dậy, đi tới chỗ cậu. Cầm tay Tiểu Hàn kéo ra sofa ngồi:
- Ở đây chơi với anh.
Nhất Hàn cứ vùng vằng, đứng dậy:
- Không được! Không được mà.
Tống Hải giữ cậu, khiến cậu ngã ngửa ra sofa, lấy thân mình áp lên Tiểu Hàn:
- Kẹo bay đấy, Tiểu Hàn à.
Nói rồi cậu thơm nhẹ lên mũi Nhất Hàn. Tiểu Hàn ngoan ngoãn gật đầu, đẩy Tống Vũ ra:
- Đưa cho em một cái kẹo.
Tống Vũ cúi xuống bàn, lấy ra hũ kẹo đưa cho Tiểu Hàn:
- Một cái thôi.
Nhất Hàn lấy chiếc kẹo, bóc vỏ rồi cho vào miệng. Tống Vũ để Tiểu Hàn dựa đầu vào đùi mình, cậu thi thoảng lại đưa tay bẹo má, bẹo mũi Nhất Hàn(khổ thân em thụ^^).
***
- Không được, để anh xem.
- Mở lại cái kia đi. - Nhất Hàn vừa nói tay vừa đập đập vào chân Đại Vũ.
Chuyện là anh công em thụ dành nhau tivi thôi mà. Anh công toàn mở nó mấy chương trình thời trang, người mẫu các thứ. Em thụ lục tung mới thấy chương trình hoạt hình(em thụ còn thiếu nhi^^).
- Để đấy cho anh, nhanh lên.
Nhất Hàn vung văng cầm điều khiển, toan ấn:
- Em xem rồi!
- Có đưa đây không hả?!
Đại Vũ đè Tiểu Hàn ra, áp sát thân cậu, giằng lấy điều khiển. Xong Tống Vũ ngồi dậy, để điều khiển lên bàn. Quay sang thấy Nhất Hàn phụng phịu má, ngồi xoay xoay que kẹo. Đại Vũ biết Tiểu Hàn giận rồi nên kéo cậu lại gần, để cậu ngồi lên đùi mình:
- Giận rồi sao?
Nhất Hàn nhìn Tống Vũ bằng con mắt toé lửa:
- Không thèm!
Đại Vũ vỗ đùi Tiểu Hàn một cái:
- Anh cho em xem nha!
Câu nói ngọt sớt rót vào tai Nhất Hàn cũng làm cậu nguôi giận. Tống Vũ nhìn Tiểu Hàn như vậy chỉ muốn cậu là của riêng mình thôi. Có lẽ cậu đã thích, không thể, phải là yêu mới đúng với tình cảm cậu dành cho tên nghiện kẹo kia.
Đại Vũ không nghĩ rằng mình có thể yêu Nhất Hàn, cậu thật sự muốn chiếm hữu đôi môi kia, thân thể kia. Nhưng cậu vẫn kiểm soát được sức sống của dục vọng trong con người cậu. Kẽ chạm vào mái tóc của Tiểu Hàn:
- Anh muốn ăn kẹo.
Nhất Hàn vẫn nhìn chằm chằm vào tivi:
- Dưới bàn.
Đại Vũ chạm lên cằm cậu, nhẹ xoay đối mặt với cậu:
- Anh muốn cái trong miệng em kìa.
Cậu từ từ cúi xuống. Nhất Hàn lấy tay che chặt miệng để bảo vệ chiếc kẹo mút của mình. Tống Vũ vẫn cứ cúi xuống hôn lên tay đang che của Tiểu Hàn. Nhất Hàn thấy con tim mình đánh rơi một nhịp, con tim cậu thôi thúc cậu bỏ cánh tay đó ra. Nhưng lý trí cậu thầm nghĩ phải bảo vệ " em " kẹo kia. Cậu vẫn nghe theo lý trí của mình. Nhất Hàn đẩy Đại Vũ ra, cậu toan đứng dậy nhưng Tống Vũ giữ chặt eo cậu:
- Cứ ngồi đây, anh không làm gì nữa đâu.
Tiểu Hàn liếc nhìn Đại Vũ một cái mà tim cậu không thôi đập mạnh. Cậu không dám nghĩ đến thứ tình cảm gọi là tình yêu với Tống Vũ.
***
Đôi chân cứ chạy theo từng đợt sóng rồi lại chạy vào. Nhất Hàn vui cười( hết lạnh zòi hả). Tống Vũ theo sau cậu. Vạt áo của cậu bay bay vì gió mát, từng đợt phả vào người.
- Tối nay đi chơi với anh nha!
Bỗng Đại Vũ lên tiếng trong tiếng sóng biển. Tiểu Hàn quay lại, ngơ người khá lâu, hỏi lại Tống Vũ:
- Là đi đâu?
Tống Vũ tiến đến bên cạnh cậu, từng đợt sóng xô vào chân Đại Vũ:
- Vào bar nha.
Tiểu Hàn quay người, bước tiếp đi:
- Không đi đâu.
Tống Vũ ôm choàng lấy cậu từ phía sau:
- Một lần thôi, chỉ lần này thôi nha!
Rồi Đại Vũ đặt cằm lên vai Tiểu Hàn. Cái ôm dường như siết chặt hơn. Tống Vũ lắc lắc người Tiểu Hàn. Nhất Hàn gật đầu rồi gỡ tay Đại Vũ ra, đi vào nhà. Tống Vũ gọi theo:
- Em đi đâu vậy?
Tiểu Hàn chả thèm quay lại:
- Lấy kẹo rồi đi.
Đại Vũ kẽ cười rồi chạy đến đi vào cùng cậu:
- Này, đi chậm thôi.
Cậu khoác tay lên vai Tiểu Hàn, đưa tay lên bẹo má cậu.
- Bỏ tay ra!.-Tiểu Hàn kêu lên.
- Được rồi. - Vừa nói cậu vừa xoa xoa má Nhất Hàn.
***
Chiếc xe mui trần đỏ( cái xe ở chap2 ấy) lao nhanh trên quốc lộ. Trong xe hai nam thần ngồi cạnh nhau. Tống Vũ vừa lái xe vừa gọi điện cho tên vệ sĩ:
- Nay chúng tôi không về.
Chỉ vỏn vẹn một câu cậu cúp máy. Tiểu Hàn nhìn ra ngoài cửa, tay không thôi xoay xoay que kẹo. Bỗng cậu quay ra hỏi Tống Vũ:
- Bao giờ về nhà?
Đại Vũ kẽ nhìn Tiểu Hàn:
- Ai về nhà? Em muốn bị phạt sao?!
Nhất Hàn quay qua nhìn thẳng mặt Tống Vũ:
- Bao giờ chúng ta về nhà?
Đại Vũ cũng quay sang nhìn vào ánh mắt hình viên đạn của cậu ta:
- Chán ở đây rồi sao?
Nhất Hàn gật đầu rồi lấy tay quay gương mặt nõn nà của Đại Vũ về phía trước:
- Lái xe đi!
Xong cậu lại hướng ra cửa mà mút mút kẹo.
Đi thêm khoảng 30' nữa, hai cậu đã đến quán bar(quán trong chap2 luôn ấy).
Vừa đi vào, tiếng nhạc như muốn nổ lỗ tai. Hàng loạt các cô gái đứng vây quanh họ. Hai chàng vẫn mặc bộ đồng phục chỉ là tháo carved, tháo hai chiếc cúc để lộ phần cổ trắng nõn của hai chàng. Một chàng cá tính, chất chơi. Một chàng lạnh lùng, điềm đạm. Như thế cô gái nào chả vây quanh.
Đi đến một bàn phía tầng trên, hai cậu gọi rượu ra. Bỗng một cô gái lại gần Tống Vũ với thân hình nóng bỏng, không thôi dí sát vào cậu:
- Hàn thiếu gia, lâu lắm không thấy cậu đến. Nay còn dẫn thêm thiếu gia nhà nào đây ạ? Bọn em sẵn sàng tiếp đón hai người.
Giọng điệu lả lướt cùng với những hành động bên cạnh Đại Vũ khiến Nhất Hàn cảm thấy khó chịu nhưng cậu không muốn để lộ ra bên ngoài. Tiểu Hàn đưa cốc rượu lên uống một hơi.
Lát sau, cô gái kia dẫn ra thêm hai người khác. Họ ăn mặc, trang điểm không khác gì nhau. Hai cô nhanh nhẹn ngồi lại gần hai cậu. Cô gái ngồi bên Nhất Hàn rót rượu rồi đưa cho cậu. Trong ánh đèn mờ ảo, những làn khói bay lên hoà vào điệu nhạc càng khiến cậu trở nên quyến rũ. Tiểu Hàn cầm lấy, uống một hơi. Tống Hàn bên này, cũng cầm lấy rượu do cô gái bên mình uống một ngụm mà không dời mắt khỏi Tiểu Hàn.
Hai ly rượu nặng như vậy dường như khiến Nhất Hàn chìm vào hơi men. Bỗng cô gái kia để tay lên vai cậu, lả lướt lui xuống cổ. Đại Vũ không chịu được bèn kéo Nhất Hàn về gần mình:
- Các cô đi ra đi!
Với ánh mắt như giết người thì hai cô gái này rón rén đi ra. Tống Vũ nhìn Nhất Hàn:
- Ăn kẹo giải rượu không Tiểu Hàn? (mị quỳ)
Tiểu Hàn xoè tay ra. Đại Vũ lôi trong túi áo ra một chiếc kẹo rồi bóc, đưa cho Nhất Hàn. Cậu bỏ vào miệng mút mút rồi cứ thế xoay xoay. Tống Vũ kẽ cười rồi lấy rượu uống.
***
- Tống Vũ nay đến chơi hả? - Tiếng thằng bạn Đại Vũ - Khánh Duy.
Tống Vũ khẽ gật đầu rồi khoác tay lên vai Nhất Hàn. Khánh Duy kéo thêm mấy đứa bạn ngồi xuống bàn. Tiểu Duy rót rượu ra cốc, nhấp một ngụm rồi hỏi Đại Vũ:
- Chàng ngậm kẹo này là ai vậy?
Tống Vũ quay sang nhìn Tiểu Hàn:
- Lâm thiếu gia của Lâm thị đấy.
Một đứa trong đám nói:
- Hôm nay gặp Lâm thiếu gia thì phải làm quen bằng rượu chứ hả!!!
Cả đám đồng tình rồi rót rượu ra từng cốc, nói Nhất Hàn phải uống hết từng cốc đầy rượu này. Tiểu Hàn đầu tiên từ chối nhưng thấy mọi người thúc ép cũng liều mạng uống. Vừa thấy Tiểu Hàn uống hết hai cốc, trong lòng Đại Vũ cảm thấy bồn chồn. Nhất Hàn cầm cốc thứ ba, đang định uống thì Tống Vũ giằng lấy:
- Để tao uống nốt hộ cậu ta.
Nhất Hàn cương quyết không đồng ý:
- Không được, đây là rượu của tôi.
Nhưng Đại Vũ đâu có nghe, cứ uống hết từ cốc này sang cốc khác. Dường như cảm thấy không ổn, Nhất Hàn bèn đưa Tống Vũ về.
***
- Để yên tôi lái xe.
Nhất Hàn vừa nói vừa gạt tay Đại Vũ ra khỏi tay mình. Tống Vũ cứ dựa vào vai Tiểu Vũ khiến vai của cậu ê ẩm suốt quãng đường về.
***
Dìu Tống Vũ vào phòng tim Nhất Hàn loạn nhịp. Cậu không dám thở mạnh. Cởi giầy ra, cậu đặt Đại Vũ lên giường. Nhìn gương mặt trắng nõn của cậu khiến nhịp tim của Tiểu Hàn không thể nào bình tĩnh.
Không hiểu vì sao, Nhất Hàn tiến lại gần khuông mặt của Đại Vũ. Đưa tay vuốt lấy mái tóc xanh rêu, khẽ đi sâu vào từng lọn tóc. Cậu khẽ đặt môi mình lên môi Tống Vũ. Cậu ngồi dậy, không giám nhìn Đại Vũ lần nào nữa. Toan đứng dậy, thì bị tay của Đại Vũ giữ lại:
- Anh không ngờ là em làm vậy đấy!
Tống Vũ kẽ cười khiến cho mặt Tiểu Hàn đỏ bừng, may mà không bật điện. Nhất Hàn tức giận đáp lại:
- Nụ hôn đầu của tôi... của em đó.
Tống Vũ kéo mạnh Nhất Hàn, để cậu nằm trên người mình:
- Vậy anh trả em nha!
Nói xong cậu để tay lên gáy Tiểu Hàn kẽ kéo. Một lần nữa hai bờ môi đỏ mọng này lại chạm vào nhau. Tống Vũ dùng môi tách răng Nhất Hàn, kẽ dùng lưỡi đảo lộn trong khoang miệng Tiểu Hàn. Nhất Hàn cũng chỉ biết phối hợp với cậu. Đến khi Tiểu Hàn không còn oxi để thở, Tống Vũ mới buông tha cho đôi môi đỏ ửng kia. Cậu vẫn không quên đặt lên đó một nụ hôn nhẹ. Đại Vũ mỉm cười nhìn Tiểu Hàn đang nằm trên ngực mình mà thở:
- Tiểu Hàn à, anh muốn...
Nhất Hàn chợt hiểu ra, bèn nhanh chóng ngồi dậy:
- Không. Em còn chưa xử anh tội giả say đâu.
Nói xong cậu nhanh chân xuống giường. Tống Vũ nhanh ngồi dậy kéo Nhất Hàn lại, để cậu nằm lên giường, ôm chặt eo cậu:
- Đêm nay ôm anh ngủ. Anh không làm gì đâu.
Vừa nói cậu vừa ngửi mùi tóc Nhất Hàn. Tiểu Hàn cũng quay qua nhìn Tống Vũ rồi ngắm mắt trong sự thổn thức của con tim. Nụ hôn đầu đã trao đi, cậu chỉ cần đón nhận lại tình yêu của Đại Vũ.********************************************
. Hết Chap 4 .
#MinLùn💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
ContoTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...