Tống Vũ kẽ mở mắt, từng tia nắng chiếu vào trên gương mặt còn ngái ngủ. Kẽ quay vào trong, chợt cậu ngồi dậy:
- Tiểu Hàn!
Đại Vũ xuống giường chạy ngay xuống nhà. Cậu thốt kẽ lên:
- Ôi! Trời đất ơi!!!
Đập ngay vào mắt cậu là hình ảnh Tiểu Hàn mặc chiếc áo sơmi của Tống Vũ. Chiếc áo dài đến ngang đùi, để lộ đôi chân trắng nõn của cậu. Chiếc tạp dề màu xám thắt ngang thân hình mảnh mai. Tống Vũ lại gần cậu. Đưa tay qua eo, ôm choàng lấy cậu từ đằng sau. Tiểu Hàn đập đập tay cậu:
- Ê! Bỏ ra coi.
Đại Vũ đặt cằm lên vai cậu, nhìn trước mặt mình là nồi cháo:
- Nấu cháo cho anh à?!!
Nhất Hàn quay lại nhìn cậu:
- Anh thích món này sao?
Tống Vũ càng siết chặt hơn, gật đầu:
- Anh thích.
Tiểu Hàn nhìn vào nồi cháo:
- Nhưng em chỉ nấu đủ phần cho con chó ngoài kia thôi( anh công thích ăn^^).
Đại Vũ giật mình:
- Chó. Chó nào? Mà sao em nấu cho nó hả?!!
Nhất Hàn tắt bếp, luồn tay ra sau, nhưng Đại Vũ tháo tạp dề cho cậu rồi:
- Thì sáng nay ra biển, em thấy nó bị thương nên em đem nó về.
Vừa nói cậu vừa với tay lấy cái bát. Cầm thìa múc từng muôi. Tống Vũ vẫn ôm eo cậu lắc nhẹ:
- Không rủ anh đi nha.
Múc xong, Tiểu Hàn quay lại đối diện với Tống Vũ. Chân cậu nhón lên.
- Thế đã được chưa?
Tiểu Hàn xấu hổ lại quay đi. Còn Tống Vũ đứng ngơ ra đó. Tiểu Hàn vừa làm gì vậy, cậu ta vừa mới hôn nhẹ một cái lên khoé môi Đại Vũ. Nhất Hàn bê bát cháo ra đặt lên bàn, để cho nguội. Tống Vũ đi ra bàn ăn, ngồi đối diện cậu. Nhất Hàn liếc nhìn Đại Vũ bảo cậu đi làm VSCN rồi ra ăn sáng.
***
Tống Vũ đi xuống nhà, kéo ghế ra ngồi tựa vào:
- Em ăn sáng chưa vậy?
Nhất Hàn đang ngồi vuốt ve chú chó nhỏ màu trắng, cậu đặt sát bát cháo lên miệng nó. Xong cậu quay lại nhìn Đại Vũ:
- Em ăn rồi mà!
Cậu lại tiếp tục xoa xoa lưng chú chó trong sự nghi ngờ của Tống Vũ. Cái tay còn lại cậu không thôi xoay xoay que kẹo. Đại Vũ tiến lại gần cậu, xoa xoa mái tóc mượt mà của Tiểu Hàn:
- Em ăn sáng bằng kẹo à?!
Nhất Hàn ngước mặt lên, đôi mắt to tròn màu đen chớp chớp hai phát, rồi cậu kẽ gật đầu. Thấy thế Tống Vũ nhấc cậu lên, dùng tay bóp miệng cậu. Tay còn lại lôi chiếc kẹo mút cậu đang ngậm ra. Tiểu Hàn có đập mạnh, lôi mạnh thế nào cũng không thể so với sức của Tống Vũ(anh ấy là công mà nị^^). Đại Vũ lắc nhẹ miệng cậu:
- Ăn sáng đi chút rồi ăn kẹo!
Nói rồi cậu kéo tay Nhất Hàn về phía bàn ăn. Một tay kéo ghế, một tay ấn vai Tiểu Hàn ngồi xuống. Và đương nhiên là chiếc kẹo mút kia lại trong miệng Tống Vũ. Cậu hất tay, ba người đầu bếp từ đâu lại vào vị trí của mình. Như hiểu ý cậu, ba người làm loáng cái đã xong.
***
Vừa ăn Đại Vũ vừa hỏi Nhất Hàn:
- Nay em muốn đi đâu chơi?
Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn cậu, gãi gãi đầu nói:
- Về nhà.
Đại Vũ đưa tay nhéo mũi cậu mà lắc qua lắc lại:
- Ở đây chơi thêm một ngày thôi. Mai anh sẽ đưa em về, nha.
Tiểu Hàn xoay mặt để thoát khỏi cái nhéo mũi:
- Không là không mà.
Nói xong cậu tiếp tục ăn mặc kệ gương mặt buồn so của Tống Vũ. Cho đến khi:
- Được. Em đi!
Đại Vũ tươi tỉnh hẳn lên:
- Vậy lên thay đồ đi. Mà ta đi đâu?!
Tiểu Hàn cắm đũa xuống bát:
- Đi khu vui chơi đi. Mà đồ nào?
Tống Vũ hạ đũa xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Hàn:
- Công viên á!!! Sao lại là công viên?!!
Nhất Hàn đứng lên, chống tay xuống bàn đăm đăm mắt nhìn lại cậu:
- Anh cho em chọn mà!!! Nếu không thì về nhà!
Lời doạ của Tiểu Hàn đã làm Tống Vũ sốt sắng, cậu bèn chấp nhận miễn là ở gần Nhất Hàn:
- Được rồi. Đi công viên.
***
Trên đường cao tốc, vẫn là chiếc xe mui trần ấy , vẫn là hai con người ấy. Họ đang thẳng tiến đi tới khu vui chơi.
Ánh nắng chiếu rọi qua cặp kính, Tống Vũ đưa mắt sang nhìn Tiểu Hàn:
- Sao em biết ở đây có khu vui chơi mà đòi đi?
Nhất Hàn đang ngắm nhìn con đường trải đầy nắng, cậu quay lại với vẻ mặt giận dỗi:
- Thì lần trước đi bar đó. Đi qua thấy thôi. Tại sao anh không cho con cún đi cùng?!!
Tống Vũ nhẹ cười:
- Anh không muốn ai phá đám cuộc vui của chúng ta!
Nhất Hàn chả thèm để ý vẫn như cũ- cái thói quen xoay xoay que kẹo trong miệng. Quai hàm cứ nhấp nhô làm hiện rõ xương quai xanh đầy quyến rũ trên làn da trắng ngần.
Hôm nay hai cậu chọn một bộ tông xờ tông(anh thụ chọn đọ^^). Quần sooc lửng và áo thun. Cả hai chàng đều chọn cho mình từng chiếc kính mình thích. Nhìn đẹp đôi lắm.
Chiếc xe từ từ đi vào chỗ để xe. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, rộng lớn không ngờ. Ra khỏi bãi để xe, Tiểu Hàn đã lôi kéo Đại Vũ tới khu đu quay. Tống Vũ níu cậu lại:
- Em bao nhiêu tuổi rồi hả? Anh không đi đâu!
Nhất Hàn buông tay Đại Vũ ra:
- Vậy thôi em đi một mình.
Nói rồi cậu lẳng lặng bước đi. Tống Vũ mềm lòng vội kéo bàn tay cậu lại:
- Được rồi, đi!
Ngồi lên đu quay, Nhất Hàn vui cười tít mắt. Miệng cậu ta không thôi mút mút chiếc kẹo. Còn Tống Vũ thì chỉ ngại ngùng mà cười nhẹ theo Tiểu Hàn.
Qua được khoản đu quay cậu lại lôi Tống Vũ ra quầy bán kẹo bông gòn. Nhất Hàn cứ dí sát que kẹo vào miệng Đại Vũ:
- Há miệng ra.
Tống Vũ thấy cậu đút cho mình nên cũng ngoan ngoãn há miệng ra. Vị ngọt tan chảy nhanh chóng trên đầu lưỡi khi Đại Vũ vừa nếm. Mùi thơm được chiếc mũi cao hít trọn. Cậu cầm que, cắn thêm miếng nữa. Một lần nữa thoả mãn chút dư vị còn dư lại lần trước. Nhất Hàn giằng lại:
- Là em mua mà. Cho em ăn với.
Đại Vũ bèn thả ra. Tiểu Hàn cắn một miếng thì liền bị Tống Vũ kéo đi. Cậu dẫn Nhất Hàn đến khu nhà ma.
- Thôi! Em sợ lắm.
Mặc kệ sự phản kháng của Nhất Hàn, cậu vẫn mua vé và lôi bằng được Tiểu fn vào. Nhất Hàn cứ ôm khư khư Tống Vũ trên đường đi khiến cậu vô cùng thích thú. Còn đối với Nhất Hàn cứ hét toáng cả lên, mà Đại Vũ chả thèm quan tâm tới. Đi ra khỏi đó, mắt của Nhất Hàm còn long lanh ít mưa mắt được tia nắng kia chiếu vào. Tống Vũ xoay người cậu lại, đưa tay ra hai khoé mắt. Cậu nhẹ lau đi:
- Khóc rồi sao???
Tiểu Hàn đập đập vào tay cậu, càng thêm nức nở hơn:
- Có thể không sao?!!!
Đại Vũ giữ lấy tay cậu, một tay nhìn đồng hồ. Cũng đã trưa rồi:
- Vậy anh đưa em đi ăn trưa nha.
Nhất Hàn gật đầu cái rụp(tham ăn voãi),cậu đi theo Tống Vũ.
***
- Ăn từ từ hộ anh cái đi!
Nhìn Nhất Hàn ăn ngấu nghiến như bỏ đói mấy ngày. Tiểu Hàn kẽ ngẩng đầu lên:
- Anh không ăn sao?
Cậu nói mà miệng vẫn còn dính nước sốt vàng óng, hiện rõ trên khuôn mặt nõn nà. Đại Vũ thấy vậy bèn đứng dậy, lại gần cậu, gần thêm chút nữa. Tiểu Hàn chả hiểu gì cứ ngồi im đấy. Đại Vũ chống tay xuống bàn, càng cứ lại gần Tiểu Hàn. Nhất Hàn không hiểu vì sao cậu lại nhắm mắt vào. Tống Vũ kẽ đưa tay sang bên lấy giấy lau đi cho cậu.
- Em đang làm gì vậy hả?
Nhất Hàn mở mắt ra, thấy Đại Vũ đã ngồi về chỗ. Cậu xấu hổ, cúi mặt xuống ăn tiếp. Đại Vũ đưa tay ra nhéo mũi cậu mà lắc qua bên này lại qua bên kia:
- Muốn hôn anh lắm sao hả?!!
Cậu vừa cười vừa ngắm nét mặt xấu hổ, cũng cực kì đáng yêu của cậu.
***
- Đút cho anh miếng bánh coi!
Nhất Hàn cứ nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại trên tay:
- Tay anh đâu?
Tống Vũ liếc cậu một cái rồi hét lên:
- Lái xe!!!
Cậu thì vẫn cứ thế tay ấn loạn xạ bàn phím để nhắn tin.
- Em có đút không?!! - Đại Vũ hét lên lần nữa.
Nhất Hàn quay đi sang phía cửa sổ:
- Em bận.
Đi thêm mấy phút nữa, Tống Vũ kít phanh. Làm cho Tiểu Hàn giật mình làm rơi máy xuống. Đại Vũ nhìn rõ hai chữ " Minh Tuấn". Cậu đang nhắn tin cho Minh Tuấn sao, ngay cả Đại Vũ còn chưa xin số sao cậu ta lại giám. Nhất Hàn nhặt máy lên:
- Anh làm gì vậy ?
Tống Vũ chẳng nói chẳng rằng lại phóng xe, khiến cho Nhất Hàn thấy khó chịu. Không ai nói với nhau câu gì. Tiểu Hàn vẫn cứ mải mê, nhấn nhấn rồi đôi khi lại còn cười. Thật khiến cho Đại Vũ muốn tức chết.
- Sao em lại nhắn tin với Minh Tuấn vậy? -Cuối cùng Đại Vũ cũng cất tiếng.
- Có việc thôi.
Câu nói như càng muốn cơn tức trong người Tống Vũ nổ tung ra. Một lần nữa phanh gấp, Tiểu Hàn quay sang:
- Anh... Anh...
Môi cậu đã bị bao trọn bởi đôi môi của Tống Vũ, cậu kẽ cắn vào môi mỏng của Nhất Hàn khiến nó chảy ít máu. Đại Vũ kéo gáy cậu lại gần hơi, từ từ mút trọn giọt máu đó. Tiểu Hàn đập đập vào cánh tay săn chắc của cậu, Đại Vũ cũng không buông. Dường như đã hết oxi để cho Nhất Hàn thở, Đại Vũ luyến tiếc đặt lên một nụ hôn nhẹ, rồi buông đôi môi kia ra. Môi của Tiểu Hàn đã đỏ ửng lên, cậu thở dồn dập.
- Đi với anh em không được nghĩ tới người khác. - Đại Vũ tức giận nhìn thẳng vào Tiểu Hàn mà nói.
Nhất Hàn cứng đầu:
- Vậy lúc khác nghĩ cũng được!
Tống Vũ giữ chặt hai bả vai cậu mà cắn lên cổ Nhất Hàn. Tạo thành một vết đỏ ứng trên cổ Tiểu Hàn.
- Giờ thì em là của anh!
Nhất Hàn cúi xuống nhìn vết cắn mà không thôi kêu:
- Đau lắm đấy!!!
Tống Vũ nhìn lại vết cắn, nhe răng cười :
- Vậy mới trị được em!
Xe lại nổ máy, lao nhanh trên quốc lộ. Ánh nắng ban chiều êm dịu hoà cùng tiếng sóng biển.
***
Về nhà, hai cậu nhanh chóng tắm rửa(mị không có H chổ này nha^^),cho người dọn đồ.
- Đại Vũ à! Cho em cần theo em cún này đi mà!!!
Nhất Hàn bày bộ mặt đáng yêu ra, năn nỉ Đại Vũ khiến cậu không khỏi xao lòng. Nhưng vẫn khiên quyết trả lời:
- Không là không. Đi về!!!
Thực ra là Tống Vũ rất muốn xem cậu ta nài nỉ
dễ thương đến mức nào nhưng Nhất Hàn quay mặt đi:
- Thế anh về đi em ở đây.
Đại Vũ thật không ngờ tên nghiền kẹo này lại có nhiều chiêu đến vậy. Cậu lại gần, nhéo mũi Nhất Hàn:
- Được rồi!!!
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn trên biển với tiếng sóng rì rào. Toàn bộ khung cảnh thu trọn vào tầm mắt của Nhất Hàn. Một tay ngậm kẹo, một xoa xoa lưng chú cún đặt trên đùi mình. Ánh mắt cậu xa xăm theo từng lớp sóng. Chiếc xe lại vẫn lướt nhanh trên con đường cũ.
***
- Chào Hàn thiếu gia và Lâm thiếu gia.
- Ba mẹ tôi?
Người quản gia kính cẩn cho cầm balo cho hai cậu:
- Dạ, Hàn chủ tịch đi công tác còn Hàn phu nhân đi ra ngoài rồi ạ!
Nhất Hàn đưa chú cún cho người quản gia:
- Làm cho nó một cái lồng giúp cháu.
Nói rồi cậu cùng Tống Vũ đi lên phòng. Tiểu Hàn đang mở cửa phòng cậu thì Đại Vũ lên tiếng :
- Sang phòng anh đi!
Tiểu Hàn vẫn cứ mở cửa đi vào, hé ra một tí:
- Em bận rồi.
Đại Vũ cũng không biết làm sao, cậu đi vào phòng mình mà ngẫm lại chuyện Nhất Hàn nhắn tin với Minh Tuấn. Cậu liền lôi điện thoại ra gọi cho Tiểu Tuấn.
- Máy bận sao?
Cậu gọi thêm mấy lần nữa cũng đều vẫn máy bận. Tống Vũ úp cái gối lên mặt, lại cười cười vì gương mặt đáng yêu lúc chiều của Nhất Hàn. Và giờ đây cậu tin chắc mình yêu Tiểu Hàn rồi.********************************************
. Hết Chap 5 .
#MinLùn🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
NouvellesTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...