Đi được chừng 30' theo lời của Nhất Hàn thì chiếc xe đã dừng lại tại một cửa hàng bánh ngọt tên" Jey Cake". Cửa hàng khá nhỏ nhưng được trang trí rất đẹp. Từ bên ngoài qua cửa kính có thể nhìn thấy những hàng bánh sắc màu sắp xếp ngay ngắn. Từng hũ kẹo các loại xếp trên kệ. Trong khi Tống Vũ vẫn đứng ngẩn người trước quán bánh thì Nhất Hàn đã đi ngay vào trong:
- Hi anh Jey!
Anh chủ quán đang lúi húi trong tủ bánh, nghe thấy vậy cười tươi chào đón vị khách quen của quán. Vì trước khi cậu qua Anh, Tiểu Hàn vẫn mua kẹo ở đây.
- Tiểu Hàn! Về bao giờ vậy!
Anh vừa nói vừa kéo ghế mời cậu ngồi. Còn Tiểu Hàn cứ ngó nghiêng thì thấy Tống Vũ vẫn đứng ngoài. Cậu chạy ra:
- Anh bảo đi chung mà!
Nói rồi Tiểu Hàn kéo tay Đại Vũ vào. Mấy cô gái ngồi ăn bánh trong quán cứ nhìn hai cậu, khen ngợi tới tấp:
- Uầy, con trai mà trắng vậy!!!
- Hai anh đẹp trai chưa kìa!!!
Tống Vũ thì mặc kệ nhưng Nhất Hàn không thể, cậu bắt anh ngồi vào trong còn cậu ngồi ngoài"quản lý". Anh Jey từ trong đi ra, hai tay bưng hai cái đĩa.
- Như mọi khi nhé! - Anh nở nụ cười hiền hậu. Bỗng anh nhìn sang Tống Vũ. Cậu kẽ cúi đầu chào Jey. Anh cũng từ tốn chào lại:
- Bạn em hả Tiểu Hàn? Dạo này lớn hẳn rồi nhỉ, có cả bạn rồi!
Vừa nói anh vừa xoa xoa đầu cậu. Đại Vũ nhìn thấy vậy có cảm giác rất khó chịu. Nhưng cậu chỉ biết ngồi im mà nhìn. Chợt Jey hỏi Đại Vũ:
- Em ăn gì?
Đại Vũ nhìn xung quanh quán một lượt mà chẳng nhắm được loại nào, liền gọi y như Tiểu Hàn. Tống Vũ không thôi nhìn cái tay đã quấn gạc trắng của Nhất Hàn.
- Chào anh, anh cho em xin số điện thoại được không ạ?!!
Một cô gái với mái tóc đen gim nơ, khuôn mặt bẽn lẽn cúi xuống nhưng vẫn có thể nhìn ra làn da trắng nõn của cô. Thân hình nhỏ nhắn, bao bọc trong chiếc váy xoè chấm bi. Nhìn cô dễ thương vô cùng. Nhất Hàn khó chịu:
- Cọc đi tìm trâu kìa!!!
Nói xong cậu cúi xuống, dùng nĩa dằm nát bét cái bánh ngay trước mặt(manh động dữ^^). Tống Vũ biết Tiểu Hàn không thích nên nói thẳng:
- Tôi không dùng điện thoại( thật không thể tin nổi^^).
Cô gái ngước mặt lên, biết là anh từ chối, cô quay bước đi về phía bàn mình. Nhất Hàn thấy vậy liền bắt bẻ anh:
- Gái xinh đấy, xin số đấy. Không cho luôn đi! - Cậu vẫn không thôi dằm dằm miếng bánh vô tội. Jey thấy vậy liền nhắc Tiểu Hàn:
- Bánh nhà anh đấy!
Nhất Hàn vẫn cố tình làm, ra lấy ba hũ kẹo to bự, nhét vào túi rồi đi thẳng. Đại Vũ thấy vậy cũng liền đứng lên, chào Jey rồi chạy theo Nhất Hàn.
- Để anh cầm cho! - Vừa nói cậu vừa giằng lấy túi kẹo trên tay Tiểu Hàn.
Nhất Hàn vẫn cứ vùng vằng:
- Để tự cầm.
Đại Vũ lôi tay cậu lại, nhìn thẳng mặt cậu:
- Em làm sao vậy hả?!! Đưa anh cầm!!!
Nhất Hàn đưa cho cậu, không nói lời nào. Cậu cảm thấy rất khó chịu, không thể nhịn được khi cô gái kia xin số cậu. Và đâu phải sáng nay cậu không nhìn thấy Đại Vũ cầm lá thư của Ngọc An, mà chỉ là cậu lơ đi, giả vờ như không có gì để Tống Vũ biết rằng cậu vẫn ổn.
***
- Hôm qua mua đồ ở đâu?!!
Đại Vũ lên tiếng hỏi Nhất Hàn khi đang lái xe. Còn với Tiểu Hàn chả nói chả rằng cứ xoay xoay kẹo trong miệng. Tống Vũ cũng không thèm hỏi nữa, tâm trí anh bây giờ rối loạn cả lên. Bỗng Nhất Hàn lên tiếng:
- Sao cô gái đó xin số anh?
Đại Vũ vẫn nhìn đường mà nói lên hai từ:
- Làm quen.
Nhất Hàn lại quay sang gặng hỏi:
- Vậy đưa thư làm gì?
Đại Vũ liếc Tiểu Hàn rồi trả lời:
- Tỏ tình.
Anh chờ xem thái độ của Nhất Hàn với những câu trả lời của anh thế nào. Nhưng đến cuối cậu vẫn im lặng, không thôi xoay xoay que kẹo. Làm cậu mừng hụt.
***
- Ở đây sao?!! -Nhất Hàn xuống xe, nhìn vào một tiệm thú cưng lớn. Cậu cũng chẳng mấy ngạc nhiên với quy mô đồ sộ của tiệm này.(giàu quen rồi^^).
Hai cậu đi vào với sự tiếp đón tận tình của những nhân viên. Bà chủ quán mừng rỡ:
- Chào Hàn thiếu gia, còn đây chắc là Lâm thiếu gia.
Bà cúi người, kính cẩn chào. Tống Vũ gật đầu rồi nói với bà chủ:
- Cho tôi mấy vật dụng cho cún.
Bà chủ vâng vâng, dạ dạ rồi cho người đi làm luôn. Tiểu Hàn cũng chả bận tâm nhưng dường như cậu đói, vì bây giờ trưa rồi mà. Nhất Hàn ngồi xuống ghế, lôi trong túi ra cây kẹo, bỏ vào miệng. Tống Vũ đi đến gần cậu, cầm tay cậu, lôi cậu đứng dậy. Tiểu Hàn mệt quá cũng chẳng phản ứng, cứ nghe theo Đại Vũ.
- Gửi đến nhà cho tôi. - Vừa đi cậu vừa nói.
Vừa lên xe, Đại Vũ đã phóng như bay tới một nhà hàng sang trọng.
***
- Từ từ!
May là Tiểu Hàn bị đau tay trái nên cậu ta vẫn có thể ăn một cách ngon lành. Tống Vũ liên tục nhắc Nhất Hàn mà cậu đâu có chịu nghe.
- Nghẹn rồi sao?!! - Vừa nói cậu vừa đưa cốc nước cho Nhất Hàn.
Qua được cơn nghẹn thì cậu tới cơn sặc nước. Thấy cậu ho, Đại Vũ ra sau cậu. Anh đập đập lưng cậu, rồi từ từ vuốt cho xuôi.
- Được chưa, thế nào rồi.
Mắt Tiểu Hàn đã ngân ngấn nước, đỏ sọc lên. Nhìn đến phát tội, nhưng Tống Vũ lại trách mắng cậu:
- Anh đã dặn rồi mà có nghe đâu. - Tống Vũ nhìn cậu nửa giận nửa thương.
Nhất Hàn gắt lên:
- Không ăn nữa là được chứ gì?!!
Đại Vũ nhìn cậu bằng ánh mắt nhu mì, xuống nước nhượng bộ cậu:
- Ý anh không phải thế, anh xin lỗi!!!
Tiểu Hàn không trả lời, đưa đôi mắt to lên lườm anh rồi lại cúi xuống.
Đại Vũ vẫn nhìn chằm chằm cậu như muốn nói điều gì. Anh biết rằng là cậu ghen. Anh biết rằng cậu thích anh. Tống Vũ không dám nghĩ đến chuyện rằng cậu sẽ yêu anh. Mà sẽ dừng lại tại chữ thích. Ánh mắt cậu đượm buồn nhìn Nhất Hàn. Còn Tiểu Hàn cậu đang chuẩn bị cho sự thay đổi gì đó.*** Tại biệt thự họ Hàn ***
- Con sao vậy Tiểu Hàn? - Hàn phu nhân sốt sắng nhìn vào tay Nhất Hàn.
Cậu đưa miếng táo lên miệng, cười tươi đáp lời bà:
- Dạ, cháu chỉ bị một tên điên lôi đi thôi ạ!
Ánh mắt cậu đảo qua Tống Vũ đang nhai miếng táo to, phồng mồm lên, Đại Vũ suýt sặc. Hàn chủ tịch ngắm nghía bàn tay Tiểu Hàn:
- Chú mà như cháu thì chú không tha cho nó đâu.
Nhất Hàn vừa ăn vừa tủm tỉm cười. Còn với Đại Vũ như gián tiếp tra tấn. Bỗng Lâm Hoa lên tiếng:
- Hay cháu sang ở chung phòng với Tống Vũ cho tiện. Vừa học chung vừa tiện giúp cháu lúc tay đau.
Nhất Hàn thấy thế thì lắc đầu:
- Thôi cô, cháu lo được mà. Với cả phiền Tống Vũ lắm.
Cậu quay lại nháy nháy mắt ra dấu cho Đại Vũ, nhưng cậu đâu thể ngờ là anh lại vui mừng đáp trả:
- Dạ được mẹ, cũng không có gì phiền đâu!!!
Tiểu Hàn nhăn mặt, lừ lừ nhìn Đại Vũ rồi đi lên phòng thu dọn đồ chuyển sang phòng khác. Vì hai phòng đối diện nhau nên Nhất Hàn chủ yếu lấy kẹo, sách vở và laptop. Cái máy chơi game của cậu cũng không thể thiếu. Cậu sẽ bắt đầu sống chung phòng với Đại Vũ từ ngày hôm nay.********************************************
. Hết Chap 8
#MinLùn🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Historia CortaTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...