Chap 11: Ngày buồn

79 8 0
                                    

Lại là một buổi sáng thứ hai đầy gian khổ với việc dậy sớm của Nhất Hàn. Tống Vũ cũng quá mệt để đánh thức cậu dậy.
- Đi nhanh !!! - Vừa lên xe Đại Vũ đã hét vào mặt người vệ sĩ.
Còn với Tiểu Hàn cứ ung dung ngồi ngậm kẹo, mặc cho Tống Vũ có gấp rút đến mấy. Cậu còn nhân cơ hội này mà làm trò.
- Anh!
Đại Vũ chẳng để tâm đến cậu mà cứ một mực đòi đi nhanh.
- Em bảo này!!!
Cậu hét lên, Đại Vũ cũng chẳng để ý mà lôi cậu xuống xe vì đã đến trường. Anh kéo cậu lên cầu  thang, tiến thẳng lớp học :
- Nhanh lên không muộn!!!
Tiểu Hàn vùng vằng chả biết là cái gì mà anh lại cuống lên như vậy.
- Happy brithday Nhất Hàn!!!!
Cả pháo giấy, pháo bông bắn tung toé khắp lớp. Minh Tuấn lại gần Tiểu Hàn:
- Sinh nhật vui vẻ nha Tiểu Hàn!
Nhất Hàn gật đầu, cười xoà cảm ơn Tiểu Tuấn. Mọi người ai nấy đều vui vẻ, chỉ có nhân vật chính là trái lại hoàn toàn.
Ngày sinh nhật cậu, cậu sao quên được. Nhưng hôm nay cũng là ngày mất của mẹ cậu. Tiểu Hàn đã cố gắng quên đi cái ngày đau khổ nhất đời cậu. Nhất Hàn chạy ra khỏi lớp với hàng nước mắt mà chỉ có mỗi Đại Vũ mới thấy được. Anh cũng chạy theo cậu.
Tiểu Hàn đến sân bóng, ngồi trên ghế băng mà cúi gằm mặt xuống. Tống Vũ đến bên cậu, kẽ ôm cậu vào lòng:
- Anh xin lỗi, Tiểu Hàn à!!!
Cậu tựa vào ngực anh mà khóc, từng giọt từng giọt thấm đẫm chiếc áo trắng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu, cảm thấy có lỗi vô cùng. Anh tự dằn vặt bản thân rằng không để nước mắt Nhất Hàn rơi một lần nào nữa.

***
- Chào Lâm thiếu gia, Hàn thiếu gia!
Người vệ sĩ nhà họ Lâm lên tiếng từ xa khi hai cậu về nhà Nhất Hàn. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ Tiểu Hàn cũng là ngày sinh nhật của cậu. Lâm chủ tịch chọn ăn cơm ở nhà, mời gia đình Hàn thị. Nhất Hàn còn mời thêm cả Thiên Vy, bởi gia đình Lãnh thị cũng là bạn của ba cậu nhưng họ đang đi công tác nên không về được.
- Ba cháu đâu ? - Nhất Hàn vừa hỏi vừa tháo balo đưa cho tên vệ sĩ.
- Dạ Lâm chủ tịch trên phòng của bà chủ!
Tiểu Hàn và Đại Vũ đi lên phòng thật nhẹ nhàng vì biết rõ ông đang " trò chuyện " với mẹ cậu. Bà có cái tên rất đẹp - Tô Ngọc Hân. Vẻ đẹp của bà thật là trời phú, không những thế bà còn rất phúc hậu.
- Mình à, đây là năm giỗ thứ 17 của mình cũng là sinh nhật thứ 17 của Tiểu Hàn. - Giọng ông trầm ấm, ngồi thủ thỉ bên bức ảnh của bà Ngọc Hân.
Nhất Hàn và Đại Vũ đứng ngoài đợi ông nói hết mới đi vào nhưng ông tiếp mà giọng ngậm ngùi:
- Tôi vẫn chưa nói sự thật cho Tiểu Hàn biết, để nó mãi giày vò bản thân mình đã giết chết bà. Tôi xin lỗi.
Ông nghẹn lời, vuốt ve tấm hình của bà. Tiểu Hàn đứng bên ngoài cũng chết sững, cậu tựa vào người Đại Vũ, ngước mắt nhìn anh. Đôi mắt đen láy của cậu đã ngấn đầy nước. Tay cậu vịn vào thành cửa, môi ngậm chặt không để cảm xúc bật thành tiếng khóc, tiếng nấc nghẹn. Lâm chủ tịch tiếp lời mà không hay biết rằng người con trai của mình đứng ngoài cửa:
- Tôi rất muốn nói cho Nhất Hàn biết. Nhưng tôi sợ, tôi rất sợ bởi vì từ khi bà đi tôi vẫn không biết ai đã sát hại chúng ta. Tôi vô dụng quá.
Ông nấc nghẹn trước tấm ảnh của người vợ. Đại Vũ ngăn Nhất Hàn bước vào mà bế cậu xuống dưới nhà mặc cậu vùng vẫy, đấm ngực anh. Anh bế cậu đặt xuống ghế trong phòng cậu. Tiểu Hàn ôm chầm lấy Tống Vũ:
- Đó có phải là sự thật?!! Mẹ em là do sát hại?!!
Đại Vũ xoa xoa mái tóc đã rối kia, kẽ an ủi cậu:
- Em đừng lo, có anh đây mà!!!
Tiểu Hàn một lần nữa làm ướt tấm áo ấy. Tống Vũ một lần nữa trách bản thân mình. Tay anh bao trọn lấy khuôn mặt nhỏ đầy nước mắt ấy. Tay anh lau đi mà cậu vẫn không thôi thút thít. Đại Vũ nhéo mũi cậu:
- Đừng khóc, anh đau!
Tiểu Hàn kẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên mặt mình. Đại Vũ lại nhìn cậu, ánh nhìn nhu mì đầy yêu thương:
- Khi bên anh em không cần mạnh mẽ nhưng đừng có khóc!
Câu nói như xoa dịu phần nào trái tim của Nhất Hàn, cậu kẽ gật đầu. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn vào trán cậu, một cái hôn thật dài mang theo cả nỗi dầy vò của Đại Vũ.
***
- Con chào cô chú ạ! - Thiên Vy kẽ cúi chào Lâm chủ tịch và Hàn chủ tịch cùng Hàn phu nhân.
Bạch Lâm Hoa hớn hở đứng lên kéo Tiểu Vy ngồi xuống:
- Phải là ba mẹ chứ, dù sao cũng sắp đính hôn rồi mà!
Thiên Vy rất xinh đẹp, với mái tóc màu hạt dẻ quen thuộc được ghim bím cẩn thận. Chiếc váy xoè để lộ đôi chân thon dài, trắng nõn. Khuôn mặt với nước da trắng sứ rạng rỡ. Cô mỉm cười thẹn thùng ngồi xuống cạnh bà:
- Dạ!
- Lên gọi hai cậu xuống! - Lâm chủ tịch chỉ tên vệ sĩ.
***
- Ba, cô chú ăn cơm!
- Ba mẹ,chú ăn cơm!
- Cô chú ăn cơm!
Bữa cơm giỗ của Lâm phu nhân hôm nay dường như vui hơn mọi năm vì có gia đình Hàn thị và cả Thiên Vy. Hàn chủ tịch và Hàn phu nhân sẵn đây nói chuyện đính hôn giữa Tống Vũ và Thiên Vy. Bạch Lâm Hoa gắp thức ăn cho cô mà quay ra giới thiệu với Đại Vũ:
- Đại Vũ, đây là Thiên Vy.
Tống Vũ liếc mắt nhìn Tiểu Vy rồi lại nhìn bà:
- Dạ, sao mẹ?!!
Thiên Vy thẹn thùng gắp thức ăn mà chỉ liếc nhìn Đại Vũ. Nhất Hàn thấy rõ được tình ý của cô với anh. Lâm Hoa lại tươi cười:
- Đây là vị hôn thê của con đấy! Rất xinh đúng không?!!
Đại Vũ nghe đến đây chỉ nhìn sang Tiểu Hàn đang ngồi cạnh mình. Cậu cũng khá bất ngờ vì bạn thân quay về nước đính hôn với người mình yêu. Thật sự rất bất ngờ. Nhưng cậu không để lộ thứ cảm xúc hỗn loạn này ra bên ngoài. Nhất Hàn cứ thản nhiên ăn, cậu vẫn liếc nhìn Đại Vũ. Tống Vũ thấy cậu không phản ứng gì thì rất tức giận. Cậu gật đầu với mẹ nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu, cậu chẳng chịu ăn mà chỉ nhìn qua Tiểu Hàn. Bữa ăn này như xé nát tâm can cả hai người vậy.
***
Bữa ăn đã kết thúc trong sự im lặng của Nhất Hàn. Cậu cảm thấy hơi mệt nên xin phép lên phòng nhưng Tống Vũ là người biết rõ nhất cái lí do. Anh đi theo cậu lên phòng, vừa vào Tiểu Hàn đã nhìn thẳng mắt anh, đôi mắt này một lần nữa lại mang vệt nước:
- Anh còn lên đây!!! Anh đã gật đầu với cô. Anh  đã đồng ý... Hic... Hic...
Không để cậu nói hết câu, Đại Vũ đã ôm cậu vào lòng. Đôi tay ôm trọn cái thân hình mảnh mai. Anh cảm thấy có lỗi với Nhất Hàn. Anh vẫn không làm tròn lời hứa trong tâm trí mình. Cậu ngước mắt lên nhìn anh:
- Bây giờ làm sao?!!
Tống Vũ lau nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn kia:
- Đính hôn chưa phải là kết hôn!!!
Tiểu Hàn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài đã trùm kín màu đen. Những ánh đèn bao quanh hàng cây nhà cậu thắp sáng rực rỡ. Trong lòng cậu rất rối loạn. Hôm nay cậu đã biết mẹ cậu là do sát hại, cậu không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng quan trọng hơn cả là người cậu yêu lại sắp đính hôn với bạn thân mình. Nhất Hàn không muốn nghĩ thêm điều gì nữa, cậu hôm nay đã rất mệt.
Tống Vũ không thôi ôm siết cậu trong vòng tay, vì anh sợ. Sợ rằng chàng trai này không đủ dũng khí để vượt qua những biến cố này. Sợ rằng khi biết anh sắp đính hôn. Nhưng anh sẽ không để chuyện này xảy ra.
- Hàn thiếu gia! - Tiếng gọi của tên vệ sĩ làm cho Nhất Hàn giật mình. Tống Vũ kẽ xoa đầu cậu:
- Muộn rồi, em nghỉ sớm mai đi học!
Ánh nhìn ôn nhu của anh đối với cậu, khiến Tiểu Hàn cảm thấy ấm áp vô cùng. Cậu kẽ gật đầu nhìn anh bước ra khỏi phòng.
- Tống Vũ con đưa Thiên Vy về nha! - Lâm Hoa vừa nhìn thấy Đại Vũ xuống đã tươi cười.
Tiểu Vy thẹn thùng nhìn anh rồi quay sang nhìn bà:
- Dạ con tự về được!
Đại Vũ đến gần cửa đưa mắt nhìn Thiên Vy:
- Khỏi, tôi có chuyện muốn nói với cô!
Rồi cậu chào Lâm chủ tịch, ra ngoài xe. Tiểu Vy  rất vui bẽn lẽn chào mọi người rồi ra xe.
Tiểu Hàn đứng từ ban công phòng cậu nhìn xuống thấy Đại Vũ và Thiên Vy đi chung cậu cảm thấy rất khó chịu nhưng cố kiềm chế. Cậu nghĩ rằng Tống Vũ sẽ không có tình cảm với Tiểu Vy. Xe dần dần lăn bánh, cậu đứng nhìn cho đến khi nó xa dần biệt thự. Nước mắt cậu lại rơi trong vô thức.
Trong xe, Đại Vũ không cảm xúc, chỉ hỏi Thiên Vy một câu:
- Nhà ở đâu?
Tiểu Vy cứ ngại ngùng mà trả lời, không dám nhìn cậu. Tống Vũ đi luôn vào vấn đề:
- Tôi có chuyện muốn nói!
Cô quay sang nhìn anh, tay không thôi run run:
- Dạ!
Đại Vũ không nhìn cô:
- Huỷ hôn!
Lời nói của anh làm Thiên Vy bất ngờ. Không ngờ chuyện anh muốn nói với cô lại là chuẩn này. Cô quay mặt đi, mắt đăm đăm nhìn ra cửa:
- Vì sao?
Đại Vũ kẽ liếc nhìn cô, miệng vẫn thốt ra những câu khiến Tiểu Vy đau lòng:
- Tôi không yêu cô!
Nước mắt đã rơi xuống đôi gò má hồng hào của cô, Thiên Vy cố trả lời anh:
- Sau này anh sẽ yêu em thôi!
Tống Vũ kẽ cười :
- Tôi có người yêu rồi.
Câu nói lại một lần nữa sát muối vào lòng cô, đưa tay lau đi giọt nước mắt đã chảy xuống cằm:
- Chuyện này do ba mẹ chúng ta quyết định.
Anh cũng chẳng nói thêm gì mà chỉ mải nghĩ đến Nhất Hàn. Đại Vũ rất nhớ cậu, nhớ những giọt nước mặt, nhớ cả những lần hai cậu trêu ghẹo nhau. Chặng đường về nhà cậu dường như tràn ngập nỗi nhớ mà anh chẳng hay để ý đến Thiên Vy.

********************************************
                      .           Hết Chap 11
#MinLùn🌸🌸🌸

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ