Chap 3: Chung nhà

136 14 4
                                    

Vừa về tới căn biệt thự của nhà mình, Tống Vũ nhanh chân mở cửa. Cậu đi lên phòng mình.
- Sao ở phòng tôi?
Tống Vũ hỏi Nhất Hàn. Tiểu Hàn ngậm kẹo, ngồi trên giường cậu mà mắt cứ chăm chăm vào màn hình máy tính. Tống Vũ gắt lên:
- Cậu điếc hả!??
Nhất Hàn đưa mắt nhìn Tống Vũ rồi lại nhanh nhìn máy tính ( chắc điếc thiệt ^^).
- Lâm thiếu gia, phòng cậu dọn xong rồi.
Quản gia nhà họ Hàn lên tiếng. Tiểu Hàn gập máy tính, khoác balo lên vai. Khi đi ra cậu nhìn Tống Vũ một cái rồi nói:
- Cậu nghĩ tôi thích ở đây chắc ( đù moẹ ).
Tống Vũ cúi xuống, vất balo lên giường. Cùng lúc Nhất Hàn mở cửa đi ra. Tống Vũ nhìn theo dáng cậu nói:
- Cậu được lắm. Rồi một ngày tôi sẽ trừng phạt cậu( các bác có nghĩ giống em là phạt kiểu gì không nạ ^^)
***
- Cô chú ăn cơm.
- Ba mẹ ăn cơm.
Hàn chủ tịch và Hàn phu nhân bất ngờ vì trước tới giờ cậu chưa mời hai người lần nào:
- Chà, hôm nay có Tiểu Hàn nên Tống Vũ ngoan quá nhỉ- Hàn phu nhân lên tiếng.
Hàn Minh Huy gắp thức ăn cho Nhất Hàn vừa nói:
- Nghe nói Nhất Hàn học rất khá. Giờ lại ở chung một nhà cháu kèm Tống Vũ nhà chú học nha.
Tống Vũ quay sang nhìn Nhất Hàn. Cậu nghĩ rằng đây là cơ hội tốt để chiếm được cái tên đáng ghét Nhất Hàn này. Cậu nhanh tay gắp thức ăn cho Bạch Lâm Hoa:
- Phải đó ba mẹ. Ở lớp Tiểu Hàn học rất khá ạ!
Nhất Hàn đặt đũa xuống, thò tay vào trong túi lấy ra chiếc kẹo:
- Mới học mỗi buổi sao biết. ( lạnh thành băng moẹ mất ^^)
Tống Vũ nhìn Nhất Hàn. Cậu kéo ghế đứng dậy:
- Cô chú ăn cơm. Còn chuyện kèm Tống Vũ để cháu suy nghĩ. ( * Anh ẹp zai anh có quyền, ôke*)
Xong cậu đi lên phòng. Lâm chủ tịch và Lâm phu nhân sau đó không ngớt lời khen Tiểu Hàn:
- Nó ra dáng người lớn quá. Chững chạc nhiều rồi.
- Càng lớn càng y như bố nó ngày xưa vậy.
Tống Vũ chỉ ngồi nhìn chằm chằm bát cơm nghĩ sẵn kế để thao túm Tiểu Hàn.
***
Bầu trời đen về đêm đã bao trùm toàn bộ ngôi biệt thự họ Hàn. Trong phòng, Lâm thiếu gia ngồi đếm đi đếm lại số kẹo trong hộp. ( Tiếc kẹo vầy hả^^). Cậu tìm đi tìm lại trong balo, trong tủ quần áo, trong phòng tắm. ( trong đó có rơi kẹo hả).
Sau 15' tìm kiếm cuối cùng cậu cũng nghĩ ra trong khi ở phòng Tống Vũ mải chơi game nên cậu làm rơi hộp đựng kẹo. Có lẽ chui vào gầm giường hai chiếc.
Phòng hai cậu đối diện nhau. Tiểu Hàn tay xỏ túi quần còn tay kia không thôi xoay xoay kẹo trong miệng. Cậu cứ thế mà vào. Vừa đúng lúc Tống Vũ đi ra khỏi phòng tắm trên người quấn duy nhất cái khăn tắm. Thân thể trắng nõn của cậu cùng với body rắn chắc đập thẳng vào mắt Nhất Hàn. La lên à? Không hề. Cậu thản nhiên cúi xuống gầm giường tìm kiếm kẹo mút " thần thánh " của cậu. Tống Vũ ngây người. Nếu là người bình thường chắc hẳn cũng phải ngượng ngùng không thì đỏ mặt. Còn cái thằng mê kẹo này coi mình như không khí vậy trời- Tống Vũ thầm nghĩ.
Tiểu Hàn cứ loay hoay hết ngó cuối giường rồi lại đầu giường. Tống Vũ dựa lưng vào tường, đứng xem dáng vẻ bực bội của Nhất Hàn.
- Thấy kẹo tôi không?!!
- Có đấy.
Tống Vũ trả lời rồi từ từ đi ra bàn. Lôi ngăn kéo tủ. Thò tay lấy ra hai chiếc kẹo.
- Trả tôi.
Tống Vũ lại gần giường:
- Cậu nghĩ tôi giả không?
Vừa nói cậu vừa xoay xoay kẹo mút trong tay. Tiểu Hàn chạy lại gần cậu. Đưa tay định lấy thì tay Tống Vũ giơ lên. Cậu cố kiễng chân rồi nhảy nhảy lên lấy. Tống Vũ cúi xuống thấy gương mặt phụng phịu, miệng vẫn ngậm kẹo( mị đang tự hỏi đi WC em thụ còn ngậm không^^).
- Trả đây.
Vừa nói cậu vừa bước lên giường. Khoảng cách rút ngắn vì Tiểu Hàn cao bằng Tống Vũ. Gương mặt hai người rất gàn nhau. Chỉ cần Tống Vũ kẽ cuối xuống một cm cũng đủ môi kề môi.
- Tôi không trả đấy!
Tống Vũ kẽ cười tiếp tục công trình trêu đùa Tiểu Hàn. Chợt Nhất Hàn bước xểnh, mặt đặt trên vai Tống Vũ, tay cậu đặt trên eo trắng nõn của cậu. Tay Tống Vũ cũng từ từ mà hạ xuống đặt vào eo của cậu. Nhất Hàn bất giác rùng mình. Cậu nhẹ nhàng luồn tay ra sau, giật luôn hai em kẹo của cậu. Tống Vũ là trả cậu hay mải quay sang nhìn gương mặt đang dựa trên vai mình.
Nhất Hàn đẩy Tống Vũ ra. Chợt nhìn tay cậu thấy toàn là nhưng vết trầy xước( lấy kẹo thì nhìn kẹo không nhìn tay nó hả rời ).Tiểu Vũ lên tiếng trong cái không khí im lặng :
- Phòng có thuốc bôi không?
Tống Vũ liền nắm lấy tay Tiểu Vũ mà xoay qua xoay lại, rồi nhìn xuống cả chân:
- Cậu bị thương ở đâu hả?
- Đưa đây.
Tống Vũ cho Tiểu Hàn ngồi xuống giường, nhanh chân đến bàn, lôi một hộp y tế ra.
- Cậu bị thương ở đâu? Để tôi bôi thuốc cho!
Nhất Hàn vừa mở hộp y tế ra vừa nói:
- Là cậu chứ không phải tôi.
Tiểu Hàn kéo Tống Vũ cùng ngồi lên giường. Tống Vũ khá bất ngờ về hành động của Tiểu Hàn nhưng vui không kém.
Tiểu Hàn nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết trầy, dán miếng băng cá nhân. Miệng vẫn ngậm kẹo chứ. Que kẹo xoay qua bên này rồi sang bên kia. Nhìn dễ thương vô cùng đâu còn vẻ mặt lạnh như băng thường ngày. Tống Vũ ngồi vừa nhìn cậu vừa cười"Cậu thế này sao tôi không thích chứ^^".Dán xong, Tiểu Hàn nhét hai chiếc kẹo trong túi áo. Cậu đứng dậy thì Tống Vũ nắm lấy tay cậu khiến cậu ngã xuống giường.
- Làm gì vậy?!!
- Cho tôi ăn kẹo với.
Tiểu Hàn rút tay ra khỏi bàn tay ấm nóng của Tống Vũ. Lấy một cái kẹo trong túi áo ra giơ trước mặt Tống Vũ.
- Tôi muốn cái trong miệng cậu.
Nụ cười gian xảo hiện lên trên mặt Tống Vũ. Đôi môi nhếch lên thành một đường cong tuyệt đẹp. Nhất Hàn vẫn lạnh lùng mà nhìn thẳng vào mắt Tống Vũ:
- Không. ( Nó đẹp zai thế kia mà không đổ^^)
- Tự đưa hay tôi tự lấy.
Nhất Hàn không trả lời quay mặt sang một bên. Một tay Tống Vũ cầm hai tay cậu để lên phía trên đầu Tiểu Hàn. Một tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn không tỳ vết mà quay nó đối diện với mặt mình. Nhất Hàn ngậm chặt kẹo trong miệng, lạnh lùng không một chút phản kháng. Tống Vũ cúi xuống, cậu muốn ăn cái kẹo hay là thao túm đôi môi đỏ rực kia. Tiểu Hàn cứ chằm chằm nhìn Tống Vũ như thể cậu lại gần tôi giết cậu. Còn một chút nứa thôi, một chút nữa là đôi môi Tống Vũ có thể chạm tới Nhất Hàn.
- Lâm thiếu gia, cậu có ở đó không? - Quản gia lên tiếng.
Tống Vũ giật mình. Liếc nhìn ra cửa.
- D... Dạ... Ưm...
Tống Vũ bịt chặt miệng Nhất Hàn ( các bác nghĩ là kiss không ^^).Cậu lên tiếng:
- Không có đâu.
Tiểu Hàn bị kẹo chà sát cổ họng nên sặc, ho mạnh. Thấy vậy Tống Vũ liền bỏ tay ra khỏi miệng Nhất Hàn, đỡ cậu ngồi dậy. Tiểu Hàn gạt tay cậu ra, ra khỏi phòng. Tống Vũ ngồi bần thần:
- Mất lòng part 2 hả!
Cậu cầm chiếc kẹo mút Tiểu Hàn vừa đưa, ngắm đi ngắm lại. Cậu không nỡ ăn nó.
***
- Dạ Papa ạ!
Nhất Hàn vừa trở về phòng, thấy điện thoại có tới 3 cuộc gọi nhỡ của ba cậu. Lâm Nhật Uy sốt  sắng hỏi:
- Con đi đâu vậy?! Ba gọi cho con không nghe máy, ba gọi cho nhà họ Hàn cũng không thấy con đâu.
Tiểu Hàn xoay xoay kẹo:
- Con đi tắm nên không nghe thấy. (Nói dối không chớp mặt nì). Mà có ba ở bên đó thế nào?
Ông ngập ngừng chút, rồi nói:
- Ba nghĩ sẽ ở bên này thêm khoảng một tuần nữa vì lại có đối tác mới. Con...
Cậu ngắt lời ông, mở laptop ra:
- Con không sao. Còn ông quản gia sao ba?
- Con cứ ở đây. Con giúp Tống Vũ học bài nhé.
Cậu di chuyển chuộc, nháy đúp. Cậu thoáng nghĩ * Con không rảnh mà dạy cái tên điên đó đâu*. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại nhận lời:
- Vâng. Papa yên tâm. Chào ba.
Cậu ném điện thoại lên giường.
- Aaaa.... Sao mình nhận lời chứ!!!
Cậu chỉ hét lên nhưng vẫn dán mắt vào laptop. Tiểu Hàn chả để ý đến lời nói mình nói vì có dạy thì cậu cũng chả dạy tử tế đâu.
***
Reng... Reng... Re...
Nhất Hàn ném đồng hồ làm cái choang (bằng thuỷ tinh nà). Cậu quay ra ngủ tiếp. Tại hôm qua chơi game khuya quá sáng nay cẩn thận cả mắt cũng không mở ra được.
** Bên phòng Tống Vũ **
Cậu đi qua đi lại trong phòng thử tới thử lui mấy bộ quần áo.
- Cái bộ này được không. Đàn bà quá à.
- Hay bộ này. Có đầu gấu quá không. (Đi cét guốc hả ông^^).
Tống Vũ cởi trần, trên người dùng chỉ có độc chiếc quần đùi ngắn cũn cỡn. Thân thể của cậu một lần nữa được phô ra. Cặp đùi săn chắc trắng nõn. Body to khoẻ. Không thể quên gương mặt điển trai, đôi mắt sáng, cặp lông mi dày và cong vút.
Sau khoảng 20' chọn đồ, Tống Vũ lẩm bẩm:
- Cậu ta dậy chưa nhỉ?
Tống Vũ lấy balo, không quên đút vào túi áo chiếc kẹo hôm qua Tiểu Hàn cho.
*** 7'45 ***
- Chào Hàn thiếu gia!
Tống Vũ ngó quanh.
- Tiểu Hàn đâu.
- Dạ, Lâm thiếu gia có lẽ vẫn ngủ.
Đại Vũ đưa balo cho quản gia, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
- 8' vào học đó.
Xong cậu đi lên trên lầu. Không thèm gõ cửa mà đi thẳng vào phòng Tiểu Vũ. Trên sàn toàn thuỷ tinh, kim đồng hồ tung toé. Cậu ta vẫn ngủ say như chết. Đôi mắt nhắm nghiền để lại hàng mi cong vút. Chiếc mũi cao thỉnh thoảng lại được cậu đưa tay lên gãi. Đại Vũ tiến lại gần giường, đi luôn lên giường( mị định làm gì nó).
- Dậy điiiii!!!!!!!
Tống Hải hét lên. Nhưng Nhất Hàn không hề xi nhé gì vẫn quay qua ngủ tiếp. Tống Vũ đưa tay đặt lên cầm cậu xoay về phía mình:
- Để tôi hôn cậu cho tỉnh ngủ nhé.
Gương mặt gian manh(mị tưởng gian manh công ker) của Đại Vũ ngày càng tiến lại bờ môi đỏ mọng kia.
Đốp........
- Cút!
Nhất Hàn chỉ gắt lên rồi lại quay sang bên ngủ tít mít( sở thích mới được mị khai quật ^^). Tống Vũ cau có vì mới bị tát. Mặt đỏ gay gắt. Chợt cậu nhìn sang chiếc tủ thuỷ tinh đựng đầy kẹo mút. Chắc pải đến cả mấy trăm cái( không sợ hết hạn^^).Đại Vũ thấy thích thú, lôi từng hũ ra.
***
- Giả đây!
Tiểu Vũ nhảy dựng lên khi thấy các " em " kẹo của cậu nguy hiểm. Tống Vũ đã lôi hết kẹo ra doạ cậu, nếu không dậy sẽ ném hết kẹo xuống hồ cá.
- Cậu muốn gì?!
Đại Vũ cười:
- Hai điều rất đơn giản.
Nhất Hàn mặt lạnh băng nhìn chằm chằm những hũ kẹo:
- Nói!
Tống Vũ ôm các hũ kẹo đặt lên tủ, lại gần Nhất Hàn nâng cằm cậu lên:
- Gọi tôi bằng anh, còn điều thứ hai là làm người yêu tôi. (ú là lá)
Tiểu Hàn nhìn chằm chằm:
- Đến khi nào?!
Đại Vũ nhìn ra đống kẹo, suy nghĩ rồi nói:
- Cái đó là việc của tôi, còn cậu mau thay đồ.
Nhất Hàn hất tay Tống Vũ ra khỏi cằm mình:
- Cậu muốn nhìn tôi thay đồ?
- Gọi là cậu sao?
Tiểu Hàn bực tức:
- Tôi bị điên mới làm người yêu anh!!!
Đại Vũ một lần nữa xoay cằm Tiểu Hàn, gương mặt đối diện với cậu:
- Gọi bằng anh nhưng xưng là em. Còn em điên  để làm người yêu anh thì anh vẫn yêu em. ( ngọt vầy trồi^^).
Nói xong cậu hôn lên chiếc mũi cao của Tiểu Hàn, từ từ lướt xuống theo dọc sống mũi. Đại Vũ muốn bờ môi mình chạm vào môi Tiểu Vũ kia nhưng cậu cảm thấy Nhất Hàn có chút sợ nên buông ra. Tống Vũ hôn nhẹ lên trán Tiểu Hàn:
- Mau đi thay. Anh chờ.
Dường như Tiểu Hàn vẫn đang đắm chìm trong câu nói của Đại Vũ, chỉ biết rằng khi cậu " tỉnh lại " thì Tống Vũ đã ra khỏi phòng( băng sắp tan gòi mấy mị ơi^^).

********************************************
                 .            Hết Chap3           .
#MinLùn💋💋💋

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ