Chap 10: Tỏ tình

75 6 0
                                    

Tống Vũ đi ra khỏi phòng tắm vẫn thấy Tiểu Hàn nằm quấn chăn trên giường. Anh lại gần với vẻ mặt tức tối, kéo cái chăn ra:
- Dậy đi! Tiểu Hàn!!!!
Nhất Hàn với tay lấy lại chăn, mắt vẫn nhắm tít:
- Không dậy đâu!
Cậu quay mặt sang bên kia. Đại Vũ liền ra kéo rèm lên. Từng tia nắng sớm chiếu qua cửa kính, kẽ soi vào mắt cậu. Tiểu Hàn lấy chăn trùm kín mặt rồi quay qua bên kia. Đại Vũ ngồi lên giường, à không mà phải là lên người cậu. Anh kéo bả vai cậu, đến khi hai mặt đối diện nhau.
- Không dậy là anh xử em đó! - Tống Vũ cứng rắn nói.
Thấy Tiểu Hàn không trả lời, anh cúi gần xuống gương mặt trắng nõn kia. Càng ngày càng gần. Hai chiếc mũi cao đã chạm vào nhau. Anh còn có thể cảm nhận được hơi thở của Nhất Hàn.
- Em dậy! - Vừa nói Tiểu Hàn vừa đẩy Đại Vũ ra. Nói dậy thế thôi chứ Tống Vũ còn phải " tra tấn" nhiều cậu mới chịu xuống giường.
- Há miệng ra! - Tống Hàn vừa nói vừa nặn thuốc đánh răng.
Anh đánh răng cho Tiểu Hàn. Tống Vũ vặn nước:
- Há miệng!
Anh đưa cốc lên tận miệng cậu. Tiểu Hàn thì như người mộng du. Cậu xục xục miệng. Nhổ nước ra. Tống Vũ lại từ từ đưa cốc nước lại gần miệng cậu. Đại Vũ nhìn vào gương, khuôn mặt kia vẫn cứ nhắm mắt, có lẽ cậu rất mệt. Nhưng anh vẫn muốn cậu dậy, để đi chơi với anh. Quan trọng hơn cả là đọc lá thư cậu viết cho anh. Sau hẳn 5' mà không thấy cậu nhổ nước ra. Tống Vũ nâng mặt cậu lên:
- Em uống rồi luôn rồi hả!??
Tống Vũ bất lực trước Nhất Hàn bèn bế cậu về giường, không đi nữa. Đại Vũ nằm cạnh cậu, ôm cậu vào lòng. Gương mặt Tiểu Hàn tựa vào bờ ngực săn chắc. Đôi lúc lại dụi dụi mắt mà vẫn đâu có chịu mở ra. Tống Vũ thỉnh thoảng vuốt ve mái tóc mượt mà, đen bóng của cậu. Tống Vũ rất muốn đọc lá thư kia, rất muốn đi chơi cùng Tiểu Hàn. Nhưng thấy Nhất Hàn buồn ngủ như vậy thì đành chịu. Mà anh đâu biết rằng Tiểu Hàn chưa muốn anh đọc nó. Chỉ những lúc nhắm mắt lại như vậy, cậu mới có thể đến thật gần và ôm anh. Cậu nghĩ đến lúc thích hợp sẽ cho anh đọc. Cậu cũng nghĩ rằng Đại Vũ đã hiểu tình cảm của mình, cũng yêu cậu nhưng điều cậu muốn là một lời nói chứng minh điều cậu nghĩ là đúng.

***
- Để tôi! - Tống Vũ vừa nói vừa dơ tay lấy đĩa thức ăn rồi đi lên phòng.
Chỉ là " diễn " mà Nhất Hàn cũng ngủ đến tận trưa. Mở cửa đi vào phòng thấy Tiểu Hàn vẫn ngủ say, cậu kẽ đặt khay lên bàn.
- Dậy đi! Trưa rồi đó!
Anh đến gần cậu, kẽ vuốt mái tóc, hôn nhẹ lên trán Tiểu Hàn. Cậu kẽ xoay người, mở mắt. Hình ảnh ôn nhu của anh gần ngay mặt cậu. Tiểu Hàn cười lại với anh. Đại Vũ kẽ đỡ cậu ngồi dậy:
- Dậy ăn trưa thôi!
Tiểu Hàn kẽ gật đầu, cậu bước vào phòng tắm. Hơi nước bốc lên, từng giọt nước đọng trên cửa kính. Cậu kẽ cởi áo để lộ thân hình trắng nõn. Đôi chân thẳng kẽ bước vào bồn tắm, ngâm mình trong làn nước ấm nóng. Cậu cảm thấy thật thoải mái, kẽ nhắm mắt, cậu cho gương mặt mình ngấm nước.
- Ra đây anh sấy tóc cho!
Tống Vũ kéo thật nhẹ tay cậu đến chỗ anh. Cho Nhất Hàn ngồi xuống giường, anh kẽ bật nút. Mắt Tiểu Hàn kẽ nhíu vào, vai kẽ rụt lên. Đại Vũ tay vừa xoa xoa đầu cậu vừa nói:
- Nóng hả?!!
Tiểu Hàn lắc đầu, cậu cúi mặt kẽ nở nụ cười. Sấy xong, Tống Vũ kéo cậu đến bàn. Ấn vai cậu ngồi xuống ghế:
- Ăn đi!!! - Rồi cậu hất mặt về đĩa thức ăn sắp xếp ngon lành trên bàn. Tiểu Hàn quay ra nhìn anh:
- Em không đói!
Rồi cậu đứng lên, toan đi ra giường nhưng Tống Vũ nắm tay cậu lôi lại:
- Ăn hết!
Nhất Hàn bị anh ép sát, lưng cậu tựa vào bàn. Tay anh đặt trên bàn, đối diện với mặt cậu. Tiểu Hàn đấm vài phát vào ngực Tống Vũ nhưng chả hề hấng gì. Đại Vũ cúi xuống, nhìn chằm chằm mặt cậu:
- Một là em ăn nó, hai là anh ăn em! Chọn!
Tống Vũ kẽ nhếch môi, tạo thành một đường cong đẹp tuyệt. Nhất Hàn quay mặt đi, tránh cái ánh nhìn khiến cậu xao động ấy. Đại Vũ gắp  một miếng thịt, tay còn lại quay mặt Nhất Hàn về phía mình. Cậu đặt miếng thịt trước môi Tiểu Hàn. Đại Vũ ghé vào tai cậu thì thầm:
- Em chọn cả hai hả!??
Nói rồi bỏ miếng thịt vào miệng mình, tay xoay gương mặt Tiểu Hàn lại. Môi của hai cậu chỉ cách nhau bởi khoảng cách của miếng thịt. Tống Vũ dùng lưỡi đẩy miếng thịt vào miệng cậu. Nhưng Nhất Hàn cứ ngậm chặt răng, Đại Vũ lấy tay bóp nhẹ hai má của cậu. Một lần nữa anh đẩy miếng thịt vào khoang miệng cậu. Vị ngọt của thịt cùng các gia vị quyện đều trong miệng của Tống Vũ dần dần chuyển sang cho Tiểu Hàn. Khi đã cho được vào, Đại Vũ buông đôi môi của Nhất Hàn ra, cười nhẹ:
- Em thích như vậy à?!!
Nhất Hàn phùng má nhai miếng thịt khá to. Mắt cậu đăm đăm nhìn Tống Vũ không nói gì. Đại Vũ đẩy cậu ngồi xuống ghế, liếc qua đĩa thức ăn trên bàn:
- Muốn tự ăn hay là để anh " đút" đây?!!
Nhất Hàn không nói gì, cầm ngay lấy đũa, gắp từng miếng bỏ vào miệng. Tống Vũ đứng bên cạnh, tay xoa xoa đầu Tiểu Hàn.
***
- Cho anh đọc thư đi!!! - Tống Vũ nũng nịu day day cằm mình xuống bả vai Nhất Hàn. Tay anh vẫn xiết chặt eo cậu, Tiểu Hàn ngồi vào lòng anh nhưng mắt chỉ chăm chăm đến cái điện thoại, miệng không ngừng ăn chiếc kẹo " thần thánh " của mình. Đại Vũ lại day day cằm mình:
- Cho anh đọc, đi mà!!!
Tiểu Hàn tay bấm loạn xạ bàn phím:
- Em đang bận, xíu em lấy cho đọc!
Chẳng qua là cậu đang nhắn tin với cô bạn của mình- Thiên Vy - tiểu thư của tập đoàn Lãnh thị. Nghe nói rằng tuần sau cô sẽ về để làm lễ đính hôn. Nhất Hàn gặng hỏi mãi mà cô không chịu trả lời. Chỉ biết rằng mỗi khi hỏi đến vị hôn phu cô đều cười, có lẽ cô rất thích anh.
" - Sáng mai tớ về đấy!
  - Về ở luôn hả?!!
  - Tớ về lấy chồng mà!
  - Tớ đón nha!
  - Không cần đâu, cậu cứ đi học đi.
  - Chiều mai gặp nha!                              "
Nhất Hàn dụi dụi đầu vào ngực anh, kẽ vươn vai:
- Lấy em cái kẹo, Đại Vũ!
Tống Vũ vươn đôi tay dài, thò tay vào hũ. Anh bóc sẵn kẹo giơ ra trước miệng cậu. Đôi tay lại không ngừng xiết chặt chiếc eo kia.
- Tiểu Hàn à!!!
Giọng anh ngọt ngào ngay bên tai Nhất Hàn. Cậu quay lại nhìn thẳng mắt Đại Vũ, bỏ chiếc kẹo trong miệng cậu ra:
- Đọc xong cấm cười em đấy!!!
Tống Vũ khẽ gật đầu:
- Được.
Buông eo cậu ra, Nhất Hàn đi đến ngăn bàn lôi ra một tấm thư màu trắng. Tiểu Hàn ném lên giường cho anh, rồi chạy nhanh ra ngoài. Nhất Hàn ngại khi anh đọc thư, vì cậu chưa từng viết thư lần nào. Và quan trọng hơn cả đây là lá thư " tỏ tình " dành cho Tống Vũ.
Đại Vũ nhìn theo cái dáng nhỏ chạy ra khỏi phòng mà miệng cứ cười. Anh đưa tay lấy lá thư ngay trước mặt mình.
Lá thư của Nhất Hàn màu trắng, bên ngoài là do cậu tự vẽ hay sẵn có hình trái tim nhỏ xíu xinh xắn bên phải. Đại Vũ tựa mình lên thành giường, miệng mỉm cười bóc thư. Từng hàng từng hàng chữ hiện ra trước mắt anh, nắn nót, nhẹ nhàng.
" Đại Vũ,
Lá thư của em có lẽ sẽ không hay bằng những lá thư của các học viên kia. Nhưng em chỉ muốn anh hiểu là em yêu anh rồi. Anh phải trả lời cho em biết rằng là anh có yêu em không?!! Nếu là không thì anh vẫn phải chịu trách nhiệm về nụ hôn đầu của em!!!
Nhất Hàn.                                                               ".
Đại Vũ đọc xong lá thư chẳng biết là Tiểu Hàn bày tỏ thế nào mà ngắn ngủi. Vậy mà cậu lúc viết cứ nắn nót, cẩn thận, anh tưởng dài lắm.
Đối với Tống Vũ chỉ cần Nhất Hàn nói rằng cậu yêu anh cũng đủ rồi. Đại Vũ cầm lá thư đặt lên trên bàn, anh mở cửa đi ra khỏi phòng.
- Mày đi đâu vậy hả?!! - Tiếng hét của Nhất Hàn phía vườn hoa với chú cún tại bờ biển. Tống Vũ khẽ bước ra vườn. Từng ánh nắng sớm chiều xuyên qua hàng cây rợp bóng. Nhất Hàn đang loay hoay đeo cho chú cún chiếc vòng cổ. Bàn tay nhỏ nhắn của cậu từ xoay qua xoay lại mà chiếc vòng chả chịu xuống. Tống Vũ đứng từ xa nhìn cậu mà bật cười. Anh đi lại gần cậu. Tiểu Hàn nhìn thấy anh thì vênh mặt lên hỏi:
- Thư hay không?!!
Tống Vũ nhăn mặt lại xoa xoa đầu cậu:
- Không hay bằng mấy cô học viên kia.
Tiểu Hàn thả luôn chú cún đang " quằn quại " trên tay mình xuống. Chú cún được tự do chạy ngay đi. Nhất Hàn đứng lên nhìn thẳng mặt anh:
- Anh đọc thư của họ rồi?!!
Đại Vũ không dám nhìn ánh mắt của cậu:
- Em đoán đi!!!
Tiểu Hàn giận dỗi ngồi xuống gốc cây, không nhìn anh nữa. Tống Vũ ngồi xuống trước mặt cậu mà gặng hỏi:
- Giận rồi sao?!!
Nhất Hàn đưa tay tát nhẹ một cái lên má anh. Đại Vũ ôm lấy cậu, mặc cho cậu đập lưng đập anh. Tống Vũ khẽ thủ thỉ vào tai Tiểu Hàn:
- Anh yêu em!
Giọng nói anh nhẹ nhàng lọt vào tai cậu. Tim cậu hẫng đi một nhịp rồi dường như đập mạnh hơn. Tống Vũ vừa nói rằng anh yêu cậu. Cậu thực sự rất vui.
- Em làm sao vậy?!! Không đánh tiếp à?!!
Đại Vũ cười khẩy làm Tiểu Hàn đỏ mặt. Cậu lại ra tay đấm vào lưng anh liên tục. Trong lòng hai cậu chắc hẳn đang rất vui. Vì cuối cùng lời yêu cũng đã cất lên thành lời.

********************************************
                               Hết Chap 10
#MinLùn🌸🌸🌸

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ