Chap 9: Chung phòng

80 10 2
                                    

Hôm nay hai cậu không phải học phụ đạo buổi chiều nên cả hai đều ở nhà. Nhất Hàn ngồi bệt xuống cuối giường, tay điều khiển loạn xạ. Miệng không thôi đẩy kẹo sang bên này rồi lại sang bên kia. Từng âm thanh của game như càng khích động Tiểu Hàn, cậu không thôi lắc qua bên này bên kia. Tống Vũ nằm trên giường nhìn cậu thì bật cười, cứ nhìn theo cái dáng người đáng yêu trước mặt mình. Anh nhoi người lại gần cậu, véo má cậu:
- Anh chơi với nha!
Nói rồi cậu ngồi luôn xuống, với tay lấy thêm một bộ điều khiển khác, cắm vào máy.
- Ây, bên kia, bắn đi. - Tiếng Nhất Hàn hét lên.
Còn Đại Vũ cứ lóng ngóng, điều khiển loạn cả lên mà bắn chả trúng.
- Lại thua rồi! - Tống Vũ than thở khi " Game Over".
Nhất Hàn ném bộ điều khiển xuống đất, mặt xị ra nhưng không trách móc Tống Vũ lấy một lời. Cậu ngồi lên bàn học, kéo cái rèm ngay trước mặt. Nắng trưa chiếu qua càng khiến gương mặt trắng nõn của cậu thêm " soái ca".
Cậu lên tiếng nhìn về phía Đại Vũ đang ngồi thừ người trên giường:
- Thư của anh đâu?!!
Tống Vũ bất ngờ nhưng không thể cho Tiểu Hàn xem bởi cậu sẽ lại giận anh mất. Đang suy nghĩ chợt Nhất Hàn lại lên tiếng lần nữa:
- Em không giận đâu!
Đại Vũ lại gần bàn, lôi trong cặp cậu ra cả một xấp toàn xanh xanh đỏ đỏ. Thực ra thì Tiểu Hàn khó chịu lắm,muốn xe toàn bộ chúng ra nhưng mà vì mục đích cao cả cậu cố kiềm chế. Đại Vũ lôi ra rồi nhìn mặt cậu, thấy cậu chỉ mở từng lá thư. Nhất Hàn bảo cậu:
- Ra kia ngồi!
Rồi cậu hất mặt về phía giường. Tống Vũ cũng nghe theo. Anh ngồi nhìn cậu viết viết hí hoáy, bất giác anh nghĩ rằng cậu trả lời những lá thư kia bèn lên tiếng:
- Em đừng có mà trả lời những lá thư vớ vẩn đó! - Vừa nói anh vừa nghển cổ lên.
Tiểu Hàn vẫn cặm cụi viết lách:
- Đâu có!
Tống Vũ bước xuống giường, vừa đi được mấy bước thì Nhất Hàn gắt lên:
- Đứng yên đó!
Tống Vũ dừng lại, nhăn mặt nhìn cậu:
- Đừng có trả lời mà!!!
Anh cố bước thêm xíu nữa, Nhất Hàn vẫn hí hoáy viết:
- Anh mà bước em giận anh đó!
Đại Vũ nhìn chằm chằm vào lá thư, cố nài nỉ:
- Cho anh xem đi, Tiểu Hàn à, đừng có trả lời mà, Tiểu Hàn!!!
Nhất Hàn gắt lên lần nữa:
- Im lặng nếu sáng mai muốn nhận thư của em!
Tống Vũ đứng ngẩn người, mắt nhìn chằm chằm Nhất Hàn. Anh vừa nghe thấy điều gì. Tiểu Hàn viết thư cho anh. Tống Vũ đi lùi ra sau, trong lòng anh bây giờ thật sự rất vui, rất hạnh phúc. Anh nhìn ngắm cách Nhất Hàn nắn nót, hí hoáy mà chỉ muốn cắn yêu cậu một cái. Anh cũng đâu biết rằng Tiểu Hàn bây giờ cũng rất vui.

***
Tống Vũ rón rén nhìn ngó phòng tắm, qua cửa kính mờ ảo bởi khói nước bốc lên càng khiến cho thân hình nhỏ nhắn của Nhất Hàn trở nên quyến rũ hơn. Tiểu Hàn đâu có để ý ai đang để ý mình mà lén xem trộm thư. Bỗng cảm thấy không ổn, cậu liền quấn khăn tắm rồi đi ra. Vừa đi ra khỏi cửa, cậu đã thấy Tống Vũ rón rén lục tung cả đống vở trên bàn. Cậu đứng khoanh tay trước cửa phòng tắm, dựa vào tường:
- Ở trong cặp ấy!
Đại Vũ không thèm ngẩng mặt lên, cậu cúi gằm mặt tiến lại balo Tiểu Hàn:
- Cảm ơn!
Cậu lúc hết ngăn bé đến ngăn to, bất giác cậu ngẩng mặt lên. Anh kẽ cười trừ. Tống Vũ nhìn cậu không chớp mắt, bởi anh đang sợ cậu hay bị thân thể của Nhất Hàn thao túm. Nhịp tim của anh đập loạn xạ. Tiểu Hàn chỉ quấn một cái khăn tắm duy nhất trên người. Mái tóc ướt, rơi vài giọt nước trên khuôn mặt trắng nõn. Cậu lúc này nhìn thật quyến rũ. Nhất Hàn lên tiếng:
- Không tìm thấy sao?!!
Tống Vũ cứ nhìn chằm chằm cậu không rời mắt:
- Không.
Nhất Hàn thấy anh nhìn cậu thì đỏ mặt, cậu quay vào trong. Tống Vũ đứng đơ người, khi "tỉnh lại" thì cậu đã đi vào.
***
- Cô chú ăn cơm!
- Ba mẹ ăn cơm!
Bữa tối Hàn gia thật rộn rã, tiếng cười tiếng nói sen lẫn nhau khi có Nhất Hàn. Lâm Hoa vừa gắp thức ăn cho Tiểu Hàn vừa nói:
- Tiểu Hàn mới về nước mà mai là chủ nhật nữa, Tống Vũ cùng cháu đi chơi nha!
Nghe vậy Đại Vũ gật đầu ngay:
- Được mẹ!
Nhất Hàn thì cố vui vẻ, gật đầu cho qua chuyện, bởi vì ngày mai cậu dự định sẽ " ngủ nghỉ ".
Ăn cơm xong hai cậu lên phòng. Tiểu Hàn vẫn chúi mắt vào game, còn Tống Vũ ngồi ngắm. Từng hành động từng cử chỉ của cậu được anh ngắm nhìn thật kĩ.
- Lấy kẹo giúp em! - Nhất Hàn lên tiếng mà mắt vẫn nhìn, tay vẫn ấn.
Đại Vũ bước xuống giường, đến bên tủ lấy ra cả một hũ to. Anh lại leo lên giường, nhoi nhoi gần lại cậu.
- Này! - Tống Vũ đưa kẹo cho cậu.
Nhất Hàn kẽ nhìn, mặt cau có:
- Bóc ra coi!
Đại Vũ cũng bóc ra cho cậu, anh đưa lại gần má  cậu:
- Há miệng!
Nhất Hàn đưa miệng lại gần cái kẹo, cậu chỉ để ý đến game.
- Ưm.... Thua rồi!
Nhất Hàn hét lên. Tống Vũ vừa lia kẹo đến miệng cậu thì rút ra, đôi môi cậu dường như bị Đại Vũ nếm trọn. Anh cảm nhận được một chút vụn kẹo còn sót lại. Ngọt ngọt. Tống Vũ nằm vật ra giường, anh cười. Tiểu Hàn nhoai người lên đấm mấy phát vào ngực vào bụng anh. Đại Vũ giữ tay cậu lại. Cậu hét lên:
- Tay em đau mà!
Tống Vũ thấy vậy buông tay cậu ra nhưng lại lôi eo cậu. Tiểu Hàn nằm trên người anh. Hai thân thể áp sát nhau. Cậu có thể cảm nhận được nhịp đập của tim anh. Đại Vũ xoa xoa đầu cậu:
- Cho anh đọc thư đii!!!
Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn Tống Vũ:
- Không!
Đại Vũ xoay người cậu, anh nằm đè lên cái thân thể mảnh mai ấy:
- Có cho không?
Vừa nói anh vừa chọc chọc eo cậu, Tiểu Hàn quằn quại như con giun. Nhất Hàn vẫn cứ lắc đầu. Cậu rất muốn cho anh xem. Nhưng cậu ngại, cậu sợ anh không nhận thứ tình cảm này. Và rồi ngày mai cậu sẽ thổ lộ với anh chứ không phải ngày hôm nay.

********************************************
                                  Hết Chap 9
#MinLùn🌸🌸🌸

[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân. Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ