Sắp hết truyện phần 1. Mong các hủ lại tiếp tục đọc phần 2 của mị nhóe... Xơm xơm😘😘😘
*****************************************
Gục đi sau trận đòn, Tiểu Hàn tỉnh lại trong sự đau xót, nhức mỏi. Cậu nhìn quanh, nơi đâu cũng chỉ là bóng tối. Chợt...
- Tiểu Hàn... Nghe anh nói không...
Câu nói thì thào của anh cũng tới được tai cậu. Khẽ cựa mình, xoay xoay cổ tay đỏ rát được buộc chặt vào ghế. Cố nhoai người về phía trước, cậu trả lời anh:
- Anh... Anh ở đâu? Vũ ca, anh có sao không?
Đại Vũ cắn chặt răng nhìn cậu, vết máu thấm đỏ chiếc áo phông cậu mặc. Anh nhìn càng xót hơn.
- Anh đâu rồi? Sao...sao không trả lời em...
Tống Vũ giật mình, đau xót hỏi han cậu:
- Em có sao không?...Anh xin lỗi...xin lỗi em.
Giọng lạc đi, từng giọt nước mắt rơi xuống đôi gò má. Tiểu Hàn nhìn quanh mà vẫn không thấy anh, gượng cười:
- Xin lỗi gì chứ! Em không sao!Đại Vũ nhếch mép trước sự chịu đựng của cậu. Trong lòng anh nổi lên nỗi lo sợ vô hình, lớn hơn những lúc trước. Tiếng guốc vang lên, từ từ gần lại phía anh. Tống Vũ quay lại, là hôn thê của anh. Thiên Vy sải từng bước lại, đôi chân thon dài cứ phơi bày dưới chân váy đồng phục. Cô đưa tay xiết lấy cổ anh mà vuốt ve, nhoẻn miệng:
- Anh có sao không?
Đại Vũ bị khóa tay nên không thể chống cự. Ánh mắt cô chỉ đăm đăm nhìn về phía ánh đèn kia, lòng vui xiết. Thiên Vy đi ra trước mặt anh, nâng cằm Đại Vũ lên:
- Anh suy nghĩ chưa, hai ngày nữa sẽ là hôn lễ của chúng ta đấy!
Tống Vũ hất cằm ra bàn tay cô, đưa ánh mắt căm thù lên nhìn cô:
- Đính hôn hay hôn lễ thì cũng kệ cô! Mau thả tôi ra!
- Đại Vũ, anh đâu rôi!
Tiểu Hàn chợt gọi anh.
Tiểu Vy phủi tay, quay lưng lại phía anh, từng bước đi đến chỗ Nhất Hàn. Cậu không thể nghe thấy đối thoại giữa anh và cô, nên cũng không biết là cô đến. Cho tới khi...- Nay cậu không đi học sao? Tớ lo lắm đấy!
Thiên Vy từ trong bóng tối đi ra, mang vẻ mặt hớt hải quan tâm.
Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn cô, cười khẩy:
- Vẫn tiếp tục diễn sao?
Tiểu Vy bật cười ha hả, vỗ tay trước câu nói, đi gần tới chỗ cậu:
- Thông minh quá đi!
Tống Vũ nãy giờ mới lên tiếng:
- Cô tránh xa em ấy ra!!!
Thiên Vy chẳng quan tâm, cứ vuốt ve cái cổ trắng nõn ấy. Tiểu Hàn xoay qua xoay lại để tránh né. Cậu quát lên:
- Cô bỏ ra!
Thiên Vy nhếch mép:
- Đúng là trai cong rồi! Đáng ra cậu phải thích khi tôi làm vậy chứ!
Nhất Hàn liếc mắt nhìn cô rồi nói:
- Đợi ba tôi về rồi các người sẽ biết!
Cô đi sang bên cạnh cậu rồi đưa chân đẩy cái ghế cậu đang bị chói. Làm cậu cũng ngã theo. Nhất Hàn bị va mạnh vào vết thương nên máu lại chảy ra. Đại Vũ tức giận, cựa mạnh tay vào còng sắt:
- Cô cút ngay khỏi đây cho tôi. Cút !
Thiên Vy khoanh tay bỏ mặc lời nói của anh, nhìn cậu hả hê:
- Đừng có lôi ba cậu ra đây! Sẽ phải trả giá đấy!
Tiểu Hàn không nói gì nữa, mắt nhắm nghiền. Tiểu Vy đi đến chỗ anh, dùng ánh mắt dịu dàng:
- Tình yêu đó từ đầu không nên có!
Rồi đi vào bóng tối. Anh đưa mắt nhìn cậu mà lòng như cắt ra từng mảnh. Tống Vũ nghĩ lại câu nói của Thiên Vy. Có lẽ tình yêu đó từ đầu không nên có... Nước mắt đắng chát lại rơi một lần nữa.***
Thiên Vy đi xuống dưới nhà, Minh Huy niềm nở:
- Con thấy sao?
Tiểu Vy liếc nhìn ông một cái rồi đeo chiếc kính hàng hiệu lên khuôn mặt đẹp:
- Hãy xử ba Nhất Hàn cho tôi!
Nhật Uy đang tươi cười bỗng tối sầm mặt lại, hỏi lại cô:
- Là Minh Huy, Minh Huy sao?
Cô không thèm nhìn ông, khoanh tay mà nói:
- Đúng vậy!
Ông nhìn thẳng chiếc kính cô đang đeo:
- Nhưng...
- Nghĩ đến sự nghiệp của ông đi!
Nói rồi Thiên Vy ra khỏi nhà trong sự lo lắng, khó hiểu của ông.Đi vào phòng làm việc bởi tiếng chuông điện thoại. Là Lãnh lão gia. Tiếng ông chầm chậm vang lên, rồi lại tắt ngấm:
- Đêm nay, 5 giờ, Minh Huy sẽ từ Anh bay về. Ông biết làm gì rồi đó.
Nhật Uy run rẩy sau câu nói. Lấy lại bình tĩnh, châm điếu thuốc rồi ông gọi tay sai vào...*****************************************
Hết Chap 18
#Min
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Short StoryTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...