Chiều học phụ đạo, Tống Vũ cùng Nhất Hàn đi học. Trên đường đi, Tiểu Hàn vẫn ngậm kẹo, cho nó xoay tròn trong miệng. Đại Vũ lái xe, anh nghĩ tới chuyện đính hôn giữa mình và Thiên Vy. Anh nhất quyết sẽ không để điều đó xảy ra.
Vừa cất xe vào trong bãi đỗ, Tiểu Vy đã chạy ngay đến khoác chặt tay của Tống Vũ:
- Hi anh!
Nhất Hàn vừa xuống xe đã thấy như vậy thì rất khó chịu. Cậu nhai kẹo rồi vất que kẹo đi. Cô chẳng thèm chào bạn mình một tiếng, Tiểu Hàn đành cất lời:
- Có hôn phu quên luôn bạn rồi!
Đại Vũ hất tay cô ra, nhưng Tiểu Vy cứ bám chặt, miệng tươi cười với Tiểu Hàn:
- Đâu có!
Nhất Hàn khoác balo lên vai, với tay lấy balo của anh trong xe. Đi tới chỗ hai người, Đại Vũ không biết cậu định làm gì. Nhất Hàn giơ balo của anh trước mặt Thiên Vy:
- Vợ phải cầm hộ chồng chứ!
Tiểu Vy vui vẻ, giơ tay còn lại ra cầm balo của Tống Vũ. Nhất Hàn cầm lấy tay cô đang bám chặt vào cánh tay anh:
- Nhăn hết áo chồng cậu này!
Vừa nói Tiểu Hàn vừa hất mạnh tay Thiên Vy ra. Cô mang giầy cao gót nên suýt ngã, căn bản là balo Đại Vũ cũng khá nặng. Tống Vũ không ngờ là Tiểu Hàn lại làm như vậy. Cậu thật sự là đang ghen mà. Tống Vũ cười thầm trước hành động của Nhất Hàn. Thiên Vy mặt hằm hằm nhìn cậu:
- Cậu làm vậy là có ý gì? Sao đẩy tớ ngã?!!
Nhất Hàn đưa tay giằng lấy cái balo của anh trong tay cô:
- Chỉ là hôn phu của cậu và tớ sắp muộn học rồi, cậu đừng có níu Tống Vũ mãi.
Rồi cậu vất balo vào người Đại Vũ, lôi tay anh đi để lại Thiên Vy đứng một mình với sự tức giận. Đi gần ra khỏi bãi, Tiểu Hàn quay lại " dặn dò " Tiểu Vy:
- Lần sau đi giầy thôi nha Thiên Vy chứ đi giầy cao gót như cậu có ngày ngã đó!
Tiểu Vy nhìn xuống đôi giầy cao gót đắt đỏ của mình mà tức. Tống Vũ cũng không thể tin là Nhất Hàn tức giận như vậy. Vừa đi lên lớp anh vừa cầu xin cậu:
- Anh xin lỗi mà, lần sau không để cô ta làm "nhăn áo" anh đâu!
Nhất Hàn chẳng thèm nhìn Đại Vũ, chân cứ bước đi:
- Anh thừa sức đẩy Thiên Vy ra mà, hay là anh muốn làm chồng cậu ấy!
Tống Vũ lại kéo áo năn nỉ Tiểu Hàn:
- Tại cô ta bám chặt quá, mà anh có mỗi tay sao đẩy được!
Nhất Hàn vẫn không nguôi giận, hất tay anh ra:
- Bỏ tay ra, nhăn áo tôi!
Vào đến lớp mà hai cậu vẫn không thôi dừng việc một người trách móc một người xin lỗi. Lớp học phụ đạo hôm ấy rối ầm như cái chợ. Lí do thì ai cũng biết.
***
- Nay em lại về chung phòng với anh hả?
Tống Vũ vừa hỏi vừa bật chìa khoá xe. Mở cửa đi vào, Nhất Hàn vất balo lên ghế:
- Ai thèm, mỗi người một phòng!
Tống Vũ vặn chìa khoá, vừa quay đầu xe vừa hỏi:
- Hôm nay em ghen với Thiên Vy sao?
Nhất Hàn bóc kẹo cho vào miệng, lại dùng tay xoay xoay que kẹo:
- Ai mà thèm!***
Bữa tối tại biệt thự Hàn gia thật trầm lặng. Hàn Minh Huy hạ đũa sau khi ăn vài ba miếng, kẽ liếc nhìn Tống Vũ:
- Huỷ hôn là điều không thể!
Lâm Hoa đập đập tay ông. Nhất Hàn biết Đại Vũ đã nói đến chuyện huỷ hôn với Thiên Vy. Cậu không dám nhìn Tống Vũ, cúi gằm mặt xuống. Đại Vũ liếc nhìn cậu, rồi đưa cốc nước lên uống :
- Chuyện của gia đình ta để chúng ta giải quyết không cần kể ra trước mặt Nhất Hàn như vậy.
Anh không muốn Tiểu Hàn nghe được chuyện này, vì anh biết chắc ba sẽ không đồng ý huỷ hôn.
Hàn chủ tịch nhìn qua Nhất Hàn rồi kẽ gật đầu:
- Được. Chút xuống gặp ba mẹ!
Tống Vũ gật đầu rồi đi lên phòng, Nhất Hàn cũng kẽ đứng lên:
- Cháu lên học bài ạ!
Nói rồi cậu chạy ngay lên với Đại Vũ. Mở cửa vào thấy anh ngồi trên giường, vẻ mặt không mấy vui. Tiểu Hàn lại gần, đặt tay lên vai anh:
- Chú không đồng ý hủy hôn?
Đại Vũ cầm lấy tay cậu, kẽ gật đầu. Anh kéo Nhất Hàn ngồi xuống bên cạnh mình , cho cậu tựa vào bờ ngực săn chắc. Tay Đại Vũ vuốt ve mái tóc như thói quen:
- Không sao đâu.
Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn anh:
- Vậy phải ...
Câu nói của cậu chợt ngừng lại vì tiếng gõ cửa:
- Hàn thiếu gia, chủ tịch muốn gặp cậu.
Tống Vũ buông Tiểu Hàn ra:
- Anh đi gặp ba một chút.
Nhất Hàn nhìn theo dáng anh ra khỏi phòng mà trong lòng lo lắng. Không biết rằng tình cảm của cậu và anh sẽ đi được tới đâu hay là dừng lại sớm mai.
- Ngồi đi! - Hàn Mạnh Huy nhìn Đại Vũ rồi hất mặt nhìn chiếc ghế ngay trước ông. Bạch Lâm Hoa cũng ngồi sát bên ông, lặng lẽ nhìn anh.
Tống Vũ kéo ghế ra,mắt không thôi nhìn thẳng hai người:
- Con vẫn quyết định sẽ huỷ hôn!
Hàn chủ tịch lặng nhìn cậu, tay vẫn nắm chặt để lên bàn:
- Ngay cả khi tập đoàn sắp phá sản.
Tống Vũ khá bất ngờ về câu nói của ông. Nhưng cậu vẫn kiên quyết một mực:
- Ba mẹ lấy con ra làm bệ đỡ cho kết quả của những lần phung phí tiền bạc vào sòng bạc hay mua sắm ư? Có bao giờ ba mẹ quan tâm tới con chưa? Con sẽ không chấp nhận sự sắp đặt này đâu!
Bạch Lâm Hoa mắt đã rưng rưng ngấn nước nhìn đứa con trai của mình:
- Tống Vũ à, chỉ là đính hôn thôi mà. Sau khi tập đoàn vực dậy rồi thì...
- Mẹ nghĩ Lãnh thị đi từ thiện sao. Và cả Thiên Vy nữa, cô ta là con gái một của Lãnh Hải. Mà ba mẹ thì thừa biết ông ta là người thế nào rồi. Mưu mô, quỷ quyệt, gian xảo đều nằm hết trong con người ông ta. Vậy mà ba mẹ định nhờ cậy vào Lãnh thị để vực dậy Hàn thị sao?
Đại Vũ không để bà nói hết câu. Anh giờ đây rất tức giận, ba mẹ lại chỉ coi anh là bệ đỡ cho những sai lầm của họ. Minh Huy đứng dậy, đập tay xuống bàn:
- Con còn lên mặt dạy đời ba. Bây giờ chỉ có con có thể giúp Hàn thị, vậy thì ngoan ngoãn mà làm lễ đính hôn đi.
Bạch Lâm Hoa xoa xoa lưng ông cho ông bớt giận. Tống Vũ kéo ghế đứng dậy:
- Nếu Hàn thị phá sản con cũng có thể ra đường kiếm sống, không cần đến sự thương hại của Lãnh thị. Ba mẹ gây ra hậu quả thì hãy tự giải quyết.
Nói rồi anh đi ra khỏi phòng. Tống Vũ bây giờ mới để lộ sự bất ngờ trên gương mặt mình. Anh không tin là Hàn thị cũng có ngày đứng trước nguy cơ phá sản như vậy. Đại Vũ thất thểu bước vào phòng.
- Sao rồi anh?
Nhất Hàn vừa thấy Đại Vũ mở cửa đã chạy ra đỡ anh. Tống Vũ kẽ nhìn cậu:
- Hàn thị sắp phá sản nên ba mẹ anh mới lo chuyện đính hôn giữa anh và Thiên Vy .
Tiểu Hàn ngước mắt lên nhìn anh, giọng nói đã hơi ngược ngạo:
- Vậy thì...
- Anh sẽ không đính hôn đâu.
Tống Vũ biết cậu nói gì nên đã ôm cậu vào lòng. Nhất Hàn tựa trên bờ ngực ấy. Lại một lần nữa cậu rơi nước mắt. Chúng thấm vào lớp áo của anh, càng khiến lòng anh thêm đau hơn gấp bội. Tiểu Hàn mắt long lanh đầy nước nhìn Đại Vũ:
- Ba em có thể giúp gia đình anh thì sao.
Tống Vũ xoa xoa đầu cậu, kẽ bật cười:
- Dù là bạn thì cũng không thể đi giúp một số tiền lớn như vậy. Em nghĩ quá đơn giản rồi.
Tiểu Hàn dụi dụi đầu vào ngực anh:
- Nhưng em lo lắm. Biết đâu...
Tay Đại Vũ chạm vào bờ môi kia, không để cậu nói:
- Không có biết đâu gì cả. Đi ngủ thôi.
Rồi anh ôm cậu tựa lên gối, cậu vẫn như thói quen dụi dụi đầu vào ngực anh. Tống Vũ hôn nhẹ lên trán Nhất Hàn.
Đêm nay dường như đêm dài với cả hai nhưng Tiểu Hàn luôn bị Đại Vũ " ru ngủ ". Anh nghĩ xem rằng có nên nói chuyện tình cảm giữa mình và Nhất Hàn. Nhưng liệu ba mẹ anh có đồng ý. Ôm Nhất Hàn trong lòng mà anh rất sợ, sợ một ngày Tiểu Hàn phải rời xa anh. Nhìn ngắm gương mặt kia tựa vào ngực, anh đưa tay vuốt ve nó. Thật nhẹ nhàng.
***
Sáng sớm Tống Vũ mới chợp mắt. Tiểu Hàn ngắm anh ngủ mà tay vẫn ôm cậu. Nhìn ra đồng hồ là 7'30. Cậu kẽ nhấc tay anh ra đặt vào dưới chăn. Nhất Hàn nhấc chân nhẹ nhàng đi vào phòng tắm. Cởi bỏ bộ đồ ngủ, Tiểu Hàn ngâm mình vào trong làn nước ấm nóng.
- Con chào cô chú! - Thiên Vy tươi cười chào vợ chồng Hàn Minh Huy đang dùng bữa sáng.
Bạch Lâm Hoa đứng dậy, kéo Tiểu Vy vào ngồi:
- Cô chú gì nữa. Con ăn sáng chưa?
Thiên Vy kẽ ngồi xuống, lại nở một nụ cười:
- Dạ, con ăn rồi. Tại sáng nay anh Tống Vũ đến muộn nên con sang đây luôn ạ!
Hàn chủ tịch kẽ nhìn tên vệ sĩ:
- Lên gọi thiếu gia xuống đây!
Tiểu Vy nhẹ nhàng đứng dậy:
- Dạ, để con lên gọi cũng được ạ!
Lâm Hoa nhìn Thiên Vy cười:
- Làm phiền con quá.
Tiểu Vy kẽ cúi đầu:
- Không sao, cô chú ăn ngon miệng!
Nói rồi cô đi lên cầu thang. Đôi chân dài, trắng nõn để lộ vì chiếc váy đồng phục khá ngắn. Có vẻ như Tiểu Vy rất" nghe lời" Nhất Hàn mà hôm nay đã chọn một đôi giầy hồng phấn đắt đỏ không kém đôi giầy cao gót hôm qua. Chưa lên phòng Đại Vũ vội, cô vào phòng tắm phòng Nhất Hàn để " sửa sang nhan sắc ".
Vừa mở cửa vào phòng, bao nhiêu hũ kẹo đập vào mắt cô. Nó chất đầy, từng tủ, từng tủ một. Với cái tính bánh bèo của mình thì Tiểu Vy có thể làm sao mà không trộm vài cây.
Bước vào phòng tắm cô nhẹ nhàng lôi ra nào là son, phấn, mascaras... để chuẩn bị trang điểm. Gương mặt Thiên Vy cũng đã đẹp, thêm phần make up càng trở nên nổi bật. Cô vẫn luôn chọn phong cách nhẹ nhàng, xinh xắn chứ không cá tính, sắc xảo như các học viên nữ khác. Bộ đồng phục tăng cho Tiểu Vy hẳn về sự xinh xắn, thuỳ mị. Chiếc váy khá ngắn màu xanh đậm. Cùng chiếc áo sơmi và cái caravat.
Ra khỏi phòng tắm cô lại tiện tay bóc một chiếc kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt lan toả khắp khoang miệng Thiên Vy.
Không dám gõ cửa vì cô nghĩ anh còn ngủ say, giơ tay vặn khoá cửa, cô từ từ đi vào. Thật nhẹ nhàng vì như cô nghĩ, Đại Vũ đang ngủ.********************************************
Hết Chap 13
#MinLùn🌸🌸🌸
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Cerita PendekTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...