Trên đường đi không ai nói với nhau câu gì. Yên lặng rất lâu. Nhất Hàn không thôi cắn mút hết chiếc kẹo này đến chiếc kẹo khác. Còn Tống Vũ chỉ chăm chăm mắt nhìn Tiểu Hàn.
- Thưa hai cậu, đến trường rồi!
Hàn Tống Vũ nhanh tay mở cửa rồi chạy đến mở cửa xe cho Nhất Hàn. Tiểu Hàn với tay lấy chiếc balo trên ghế rồi đi ra.
Trường học mang tên Hoàng Uy danh tiếng rất rộng và đẹp nữa. Lâm Nhất Hàn chẳng thèm để ý đến Tống Vũ xỏ tay túi quần đi trước. Tống Vũ theo sau.
Ánh mắt các học viên nhìn chằm chằm Tiểu Băng và Tống Vũ. Vài nữ sinh chỉ chỏ:
- Uầy, da trắng vậy. Ăn gì mà trắng dữ ( * Nhất Hàn *em ăn cơm chị ơi )
- Nhìn đẹp trai quá. Ăn kẹo nhìn dễ thương ghê!!!!
- Nhìn anh Đại Vũ lại đi sau tên đó chứ ?!!
Sau khoảng 20', Tống Vũ đi lên nhìn Tiểu Hàn:
- Cần tôi chỉ phòng hiệu trưởng để nhập học không ?
Tiểu Hàn ngắn gọn trả lời :
- Tự biết.
Trước mặt là phòng hiệu trưởng còn gì nứa!!!
Cả hai bước lên bậc thềm. Đột nhiên Nhất Hàn quay lại:
- Tôi hay là cậu nhập học vậy?
Tống Vũ mỉm cười để lộ cái núm đồng tiền:
- Là cậu nhập học.
- Vậy cầm giúp tôi.
Tiểu Hàn lấy kẹo mút ra đưa cho Tống Vũ ( căn bản là không biết để đâu nên nhờ cầm hộ í). Nói xong cậu quay bước, gõ cửa rồi vào phòng hiệu trưởng.
Tống Vũ bần thần đứng nhìn cây kẹo mút bị Nhất Hàn nhấm nháp. Cậu rất muốn ngậm thử vào miệng. Không đơn giản là ăn đâu!!!
***
- Dạ chào thầy.
- Em là Lâm Nhất Hàn?
Tiểu Băng kéo ghế ngồi trước mặt thầy hiệu trưởng Kiều Lâm:
- Đúng.
- Em nhập học vào lớp 11a3. Cô chủ nhiệm tên là Huỳnh Nhật Lam.
Nhất Hàn kéo ghế, cúi chào rồi đi ra.
Aaaaa.... Hix......
- Đồ đê tiện. Ai cho cậu ăn em mút của tôi hả( làm như của quý không bằng ).
Tống Vũ gặm gặm cái que còn chút kẹo vụn:
- Tôi đâu ngờ nó ngon vậy!!!
Nhất Hàn vừa đi lên cầu thang vừa lườm lườm Tống Vũ. Từ trong cặp rút ra một chiếc kẹo khác, bỏ vào miệng.
Đang đi lên cầu thang, bỗng Tiểu Hàn vấp ngã. Tống Vũ đưa tay ra đỡ nhưng có một bàn tay khác luồn qua eo Nhất Hàn kéo về lòng hắn. Nhất Hàn đẩy nhẹ hắn ra:
- Cảm ơn.
Rồi cậu cứ thế đi tìm lớp. Tống Vũ nhìn chàng trai kia- không ai khác là bạn thân của cậu- Minh Tuấn. Cậu bước thêm hai bước đến bên Minh Tuấn:
- Ai mượn cậu đỡ hả!??
Minh Tuấn đứng ngơ người :
- Chỉ là giúp đỡ cậu ấy thôi mà. Chà. Cậu bạn mới đến nhìn dễ thương thật đấy. - Cậu xuýt xoa.
Tống Vũ nhìn Minh Tuấn bằng đôi mắt hình viên đạn:
- Dễ thương cũng không cần cậu khen. Rồi cậu đi thẳng lên lớp.
Minh Tuấn thấy rất kì lạ. Tống Vũ và cậu chơi thân với nhau nhưng chưa bao giờ thấy cậu ta khó chịu, tức giận với cậu vì ai. Minh Tuấn chả hiểu nữa, đi thẳng lên lớp.
***
Vừa vào lớp thấy Nhất Hàn ngồi phía cuối lớp bên cạnh còn có cả lũ con gái chen chúc nhau trò chuyện với cậu. Cái tính khí lạnh lùng vẫn theo xát nên cậu chẳng thèm quan tâm. Tống Vũ đi đến chỗ Nhất Hàn cầm lấy tay cậu ta:
- Chúng ta ngồi cùng nhau!
Tiểu Hàn chẳng để ý, hất tay Tống Vũ ra. Tay cậu xoay xoay chiếc kẹo trong miệng. Tống Vũ cầm lại tay của cậu:
- Là ba cậu sắp xếp đó.
Nhất Hàn giờ mới nhớ ra. Cậu lấy balo đang định khoác lên vai thì Tống Vũ đưa tay giật lấy:
- Để tôi.
Rồi kéo cậu ta đi xuống dãy ghế thứ 3 ngồi. Vừa lúc đó giáo viên đi vào. Là cô chủ nhiệm- Huỳnh Nhật Lam:
- Cả lớp chắc cũng đã biết bạn học sinh mới. Em giới thiệu về bản thân cho các bạn cùng biết.
Nhất Hàn đứng lên :
- Tên Lâm Nhược Băng.
Rồi cậu ngồi xuống, lại bỏ kẹo vào miệng. ( mị cảm thấy phần giới thiệu qá súc tích ^^).Tống Vũ ngồi bên cười kẽ. Cô Nhật Lam đứng ngơ một hồi lâu rồi bắt đầu dạy.
***
Trong tiết học Nhất Hàn vừa ngồi mút kẹo vừa nge giảng. Còn Tống Vũ chỉ ngồi ngắm cậu, ngắm rồi cúi mặt xuống bàn mà ngủ. Đến lúc ra chơi, Minh Tuấn từ bàn trên quay lại hỏi Nhất Hàn:
- Cậu thấy bài vừa rồi cô giảng thế nào?
Nhất Hàn đáp ngắn gọn :
- Khá dễ.
- Vậy cậu chỉ giúp tớ nha!!!
Thấy thế, Tống Vũ ngồi ngay lại:
- Xuống đây tớ giảng cho nài^^
Minh Tuấn nghi ngại có chuyện gì không hay:
- Cậu ngủ suốt buổi có nghe đâu mà biết chứ!
- Không xuống thì quay lên.
Với cái ánh mắt như lúc ở cầu thang thì Minh Tuấn cũng phải nge theo cậu mà quay lên.
***
Lát sau Minh Tuấn lại quay xuống. Thấy Nhất Hàn đang thò tay trong túi lấy ra chiếc kẹo, Minh Tuấn bẽn lẽn hỏi xin một cái ( nhà giàu mà đi xin kẹo mút của nó !?? ). Tiểu Hàn lại thò tay vào rút ra cái kẹo khác đưa cho Minh Tuấn. Đưa mắt lên nhìn thì thấy Minh Tuấn vui vẻ cầm kẹo bỏ vào miệng. Quay sang nhìn Nhất Hàn:
- Sao cậu cho cậu ta!?
- Tại sao không.
Tống Vũ tức giận:
- Thế sao tôi ăn cậu lại quát tôi!?
- Không thích. ( Mị nge còn muốn giết chết Tiểu Hàn ^^)
Tống Vũ quay đi không nói thêm câu nào nữa.
Suốt các tiết học còn lại cậu chỉ cúi xuống bàn.
***
Reng... Reng... Reng
Cuối cùng cũng hết buổi học. Nhất Hàn khoác balo đi ra xe.
- Đi về thôi chú.
- Dạ còn Hàn thiếu gia thì sao?
Tiểu Hàn ngước mắt nhìn ra chiếc xe mui trần màu đỏ rực. Trên xe là Tống Vũ và một vài đứa con gái, con trai.
- Không cần.
Rồi chiếc xe từ từ nổ ga, lăn bánh trên đường. Tiểu Hàn cũng chẳng nghĩ đến Tống Vũ. Cậu chỉ mong trở về nhà thật nhanh để chơi game và ăn kẹo là không thể thiếu.
Đang mải ngồi lướt lướt điện thoại thì ba cậu gọi tới.
- Dạ Papa.
Lâm tổng nge thấy giọng cậu thì vui vẻ:
- Nhất Hàn à. Hôm nay Papa vẫn chưa về, dự kiến là tháng tới. Mà ông quản gia phải về quê. Nên Papa cho con tới nhà chú Mạnh Huy. ( Có hủ nào phấn khích như mị không^^)
Nghe tới nhà chú Mạnh Huy là chắc chắn phải gặp tên Tống Vũ:
- Thôi con ở khách sạn cũng được.
- Nhưng ba sợ con ở đó không tốt. Con vừa về nước mà.
Nhất Hàn không muốn ba phải lo nghĩ cho cậu nhiều nên đành nhận lời:
- Vâng.
- Hành lý đã có người thu dọn giờ con chỉ cần đến nhà chú Mạnh Huy thôi.
Cậu chào ba rồi cúp máy. Cậu nghĩ rằng mình ăn ở đâu đến nỗi mà suốt ngày đụng mặt cái tên điên Tống Vũ đó chớ. Tay lại không thôi xoay xoay chiếc kẹo trong miệng.
***
Trong một quán bar sầm uất của thành phố tiếng nhạc muốn nổ tung, vang chói bên tai. Hàng trăm con người trên các tầng lắc lư theo điệu nhạc mạnh mẽ. Trên dãy ghế gần đó có chàng thanh niên điển trai, vẻ mặt không chút cảm xúc.( nhìn biết Tống Vũ rồi ).
Cậu không thôi nhớ về câu nói của Nhất Hànbban sáng. Cậu nhớ về vị ngọt chiếc kẹo mút mà cậu ăn của Tiểu Hàn. Hết cốc rượu này đến cốc rượu khác, cậu uống như thể nước lã vậy. Dường như đã say ngà ngà, cậu đứng dậy đi khỏi nơi náo nhiệt mặc kệ sức kéo lại của các cô gái.
Sắp ra đến cửa quán, cậu vô tình va vào một đám thanh niên bặm trợn.
- Ê! Mù à mày!
Tên to con nhất lên tiếng. Cậu cứ cúi gằm mặt. Tên đó lại lên tiếng sai đàn em:
- Đánh nó cho tao!
Cả bọn đàn em nghe theo xông vào tên đấm tên đá. Tống Vũ không phản kháng cứ mặc kệ.
- Làm gì vậy!
- Hàn thiếu gia!
Vệ sĩ của Tống Vũ lên tiếng, chạy lại đỡ cậu đứng dậy. Những tên kia bị đánh trận tả tơi.
***
- Hàn thiếu gia! Cậu như vậy sao tôi dám gặp ông bà chủ chứ.
Tống Vũ ngồi trên xe xoa xoa những vết thương trên tay( may là nó đấm đá vào tay chân thôi đọ ):
- Ba mẹ tôi thấy cảnh này thường xuyên mà.
Tên vệ sĩ sốt sắng nói thêm:
- Nhưng hôm nay còn có Lâm thiếu gia đến. Nghe nói sẽ ở một tháng đến khi Lâm chủ tịch về đó.
Tống Vũ bất ngờ:
- Lâm thiếu gia. Là Lâm Nhất Hàn sao.
- Dạ
Tống Vũ cảm thấy vui hẳn nhưng không thể quên câu nói của Tiểu Hàn sáng nay.********************************************
. Hết Chap2 .
#MinLùn💋💋💋
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Shot ] [Đam Mẽo ]Tôi Đố Cậu Không Yêu Tôi!- Rạ Phu Nhân.
Короткий рассказTên truyện: Tôi đố cậu không yêu tôi Author: Min Tình trạng: Đang viết Thể loại: SE, ngược, ngọt, có H Thụ và công đều là con nhà giàu. Thụ mất mẹ từ nhỏ.Quen biết nhau qua lần chạm mặt nhau tại sân bay. Vì duyên số nên công trở thành bạn học của t...