1

2.3K 104 37
                                    

Wonho dựa lưng vào ghế ngồi, để cửa sổ mở cho gió luồn vào ve vuốt lấy làn tóc anh.

Anh rít một hơi thuốc, nhả khói để nó bay lên tạo thành những hình thù quái dị. Cuộc đời này thật nhàm chán. Những cuộc vui ở quán bar với tiếng nhạc xập xình và ánh đèn chập chờn, những bóng người nóng bỏng uốn éo khiêu gợi trên sàn diễn cùng hơi men cay nồng của các loại rượu cao cấp đã không còn đủ sức hấp dẫn đối với Wonho. Anh muốn một thứ gì mới lạ, nhưng không rõ thứ mình cần chính xác là gì.

Wonho thả ga để xe chạy từ từ trên con phố vắng người. Mắt anh bỗng lướt qua một bóng người nho nhỏ đứng dưới ánh đèn đường mập mờ. Một chiếc áo đen trùm mũ, quần jean rách và đôi giày cao cổ. Không khó để anh nhận ra người đang đứng đó làm nghề gì. Những con thiêu thân bán mình cho đồng tiền.

Wonho nhếch mép. Có lẽ anh cần một ai đó cùng anh trải qua đêm dài, sẽ thế nào nếu thời gian này cả hai dành trọn cho nhau?

"Này, bé con." Wonho dừng xe sát bên lề đường, hạ cửa kính xuống thấp hết mức, tay anh vắt qua cửa, rít thêm một hơi thuốc và hỏi cậu trong khi phả khói vờn quanh: "Cùng tôi đi vài vòng không?"

Cậu ngẩng đầu lên, chiếc mũ áo trùm trên đầu bỗng tụt xuống, giúp anh nhìn rõ khuôn mặt kia, không quá đẹp, nhưng đôi mày sắc như vẽ cùng đôi mắt lấp lánh tựa như ánh sao quả thực rất thu hút. Wonho cười nhẹ: "Đồng ý không?"

Cậu cúi người xuống, ghé sát vào tai anh, đủ gần để anh có thể ngửi thấy mùi hương thanh mát nhàn nhạt trên người cậu: "Đồng ý hay không... phụ thuộc vào số tiền anh trả cho tôi."

Ý cười trên môi Wonho càng đậm: "Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Lên xe thôi bé con."

~~~

Chiếc xe sang trọng dừng lại trước một khách sạn không quá mức tồi tàn, nhưng cũng không phải là hạng sang. Wonho có khả năng cho cậu một nơi tốt hơn nhưng bây giờ anh không có đủ tâm trí để nghĩ đến chuyện đó, cái mà anh muốn bây giờ là một đêm nóng bỏng bên cậu.

Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, cậu đã bị anh đè lên bức tường gần đó, đôi môi bị cướp đoạt một cách mạnh mẽ không một chút dè chừng. 

Cánh môi cậu mới mềm mại làm sao, Wonho đưa lưỡi lướt qua chiếc răng nanh nhỏ, chạm đầu lưỡi đang lẩn tránh của cậu, rồi chậm rãi tách ra nhìn khuôn mặt cậu. Wonho nhìn thật kĩ đôi mắt khiến anh có ấn tượng ở dưới ánh đèn đường mông lung mờ ảo kia, tay anh đưa lên vuốt dọc theo chiều dài của đôi lông mày như vẽ...

Trong lúc anh đang mê mẩn với từng đường nét trên khuôn mặt cậu, cậu đột ngột đan tay vào tóc anh, kéo đầu anh xuống cho một nụ hôn khác. Hai chiếc lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau, tay cậu dần dần lướt xuống, qua lồng ngực rắn chắc, lần đến cơ bụng của anh, nấn ná một chút ở vùng thắt lưng như đang suy nghĩ có nên tiếp tục không.

Cậu tiến bước về phía trước, giải thoát mình khỏi vòng vây do anh tạo nên, anh cười như không cười, giữ ngang hông cậu, lùi về phía sau, từng bước, từng bước một, cho đến khi cậu ngã đè lên anh trên chiếc giường phía sau, tay cậu đã dừng ở bộ phận căng cứng của anh mà siết nhẹ. Wonho thả ra một hơi thở trầm thấp, vội chụp lấy bàn tay hư hỏng đang khiến anh khó thở kia, khẽ cụng trán mình vào trán cậu: "Khoan nào, bé con."

[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ