Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hè kết thúc, những ngày thu ngắn ngủi cũng trôi qua, mùa đông lại đến. Chỉ có điều, năm nay mùa đông của anh và cậu không còn lạnh giá, họ có nhau.
"Em đang làm gì vậy?"
Changkyun yên lặng không đáp lời anh, cậu nhìn ra ngoài màn trời tuyết rơi trắng xóa, âm thầm thở dài một hơi. Vòng tay ấm áp của anh lại bao bọc lấy cậu, cậu đang dần dựa dẫm vào anh, bao nhiêu năm sống cô đơn, cậu không ngờ cảm giác với người đàn ông này lại mãnh liệt đến như vậy. Anh cho cậu một cuộc sống sung túc, yêu thương và chăm sóc cậu, Changkyun không cưỡng lại được thứ tình cảm đang lớn dần, nhưng cậu không nói cho anh biết.
Mỗi ngày, mỗi đêm anh đều ở bên cậu, khiến trái tim cậu loạn nhịp. Qua mỗi cơn ân ái, anh sẽ lại ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ "Tôi yêu em." Changkyun không khống chế được mình, caaujc ũng yêu anh, nhưng cậu nghĩ mình không xứng, lần nào cũng lẳng lặng nhắm mắt vờ như đã ngủ say...
Wonho siết chặt vòng tay ôm lấy bờ vai nhỏ bé vào mình, mũi anh len lỏi trong làn tóc đen mềm của cậu, hít hà hương thơm thanh mát của riêng cậu.
"Bé con... Em đang nghĩ gì?"
Wonho háo hức muốn biết suy nghĩ của cậu, đúng hơn là anh sốt sắng, anh không đoán được tâm tư của con người anh đang ôm trong vòng tay. Điều đó làm anh khá lo lắng, anh bắt đầu thấy sợ hãi khi nghĩ đến cảnh một ngày nào đó cậu sẽ không còn là của anh, cậu sẽ bỏ đi dâu đó, cấu ẽ phải sống một cuộc sống khổ cực và túng thiếu...
Anh ngày ngày đều đem yêu thương trao gửi cho cậu, nhưng không biết được cậu đang suy nghĩ điều gì, ẩn đằng sau đôi mắt nâu trong veo đó là rất nhiều tâm sự.
"Chẳng gì cả." Bé con quay người, đối mặt với anh. "Tuyết rơi rồi!"
Nụ cười của cậu thật xinh đẹp, thật tinh khôi. Anh miết tay lên cánh môi hồng đào đó, khẽ khàng cúi xuống. Một nụ hôn nhẹ nhàng đáp lên, dần dần chuyển thành khát khao cuồng nhiệt.
Changkyun quen dần với những động chạm của anh, những nụ hôn khiến cậu phải thở gấp. Cậu luồn tay vào mái tóc vàng sáng. Anh để màu tóc này rất đẹp, tựa nhưu vị thần Apollo. Cậu lại ngeh tiếng tim mình đập loạn. Tình yêu dành cho anh lớn quá rồi, biết làm sao đây?
Hai người ôm nhau nói chuyện phiếm đến khi trời đã ngả màu. Bữa tối ấm cúng cũng nhẹ nhàng trôi qua. Trong lòng Wonho đột ngột trào dâng một nỗi lo lắng lẫn háo hức. Anh vuốt mái tóc cậu, đen mềm, cảm xúc hệt như ngày đầu anh chạm vào nó.
Changkyun nằm dựa vào lồng ngực anh, chăm chú theo dõi vở nhạc kịch mừng Giáng Sinh chiếu trên TV.
Cậu đã quá quen với những động chạm thân mật ngọt ngào từ anh. Bàn tay còn lại đang đan vào tay cậu bỗng nhiên siết chặt, Changkyun nhướn mày, xúc cảm quen thuộc truyền đến từ trên đỉnh đầu. Một nụ hôn ngọt ngào cho ngày đông lạnh giá. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng.
Những ngón tay anh vẫn bận rộn chơi đùa những lọn tóc thơm, anh nhìn xuống vầng trán trơn bóng sáng lạn, chóp mũi cao cao và đôi môi đang bặm lại kia, những suy nghĩ trăn trở bấy nay lại trở về.
Anh biết tình cảm của cậu dành cho anh, nhưng không bao giờ bé con của anh biểu lộ nó một cách rõ ràng. Anh biết mỗi lúc cậu cựa mình tỉnh giấc trong vòng tay anh, cậu nhìn anh với ánh mắt nhưu thế nào, những xúc cảm nhẹ nhàng khi cậu di ngón tay dọc theo những đường nét của anh, cả nụ hôn, cái ôm ấm áp, những tiếng rên rỉ yêu kiều khi cùng anh ân ái.
Rõ ràng cậu có tình cảm với anh, nhưng nhiều lúc lại rất lơ đãng. Mơ hồ như có như không, điều này khiến anh như phát điên. Anh muốn có một câu trả lời rõ ràng. Rằng cậu cũng yêu anh, cậu sẽ để anh chăm sóc và yêu thương cậu suốt đời.
Nhưng Changkyun giấu! Changkyuns sợ! Cậu đang trốn tránh, cậu đang cố gắng không rung động, kiềm nén tình cảm của mình và chôn chặt nó đi.
"Bé con này..."
"Sao ạ?" Changkyun lơ đang trả lời anh trong khi mắt vẫn hướng lên màn hình TV. Wonho chỉ cười mà không nói gì, chỉ là bất chợt muốn gọi cậu như vậy. Bé con của anh...
Changkyun chờ đợi một lúc không thấy anh hỏi, liền ngước đầu lên.
"Anh không hỏi gì sao?"
"Em muốn tôi hỏi gì?"
"Ơ..." Rõ ràng là anh gọi cậu mà. Changkyun tròn mắt. Dáng vẻ của cậu càng khiến anh rạo rực. Wonho lật người đè Changkyun xuống dưới, áp vội đôi môi lên môi cậu. Những xúc cảm mềm nhẹ thật thân quen. Anh chết mê với vị ngọt nơi làn môi đỏ hồng đó...
"Chúng ta vui vẻ một tí đi."
"Không phải như bây giờ rất vui vẻ sao?" Changkyun nhẹ nhàng hỏi lại anh. Một buổi tối mùa đông thanh bình có anh và có cậu, cùng nhau xem những chương trình trên TV, đón Giáng sinh. Wonho hạnh phúc khi nghĩ cậu vui vẻ với cuộc sống hiện tại, nhưng mà...
"Chúng ta sẽ còn vui vẻ hơn nữa..."
Changkyun nhướn mày, bắt đầu thấy nghi ngờ những câu nói của anh. Sống với anh một thời gian, cậu đều hiểu cách anh khơi màn cho những gì mà cả hai đều mong muốn. Bằng cách này hay cách khác, anh đều khiến cậu bất ngờ và sung sướng.
"Em không muốn." Changkyun tinh nghịch cựa mình, muốn trốn thoát hai cánh tay anh giam bên mình, nhưng Wonho đã nhanh chóng giữ cậu lại, cụng trán mình lên trán cậu, khẽ nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng: "Em dám từ chối sao?"
Nhưng thực ra, anh đang rất hạnh phúc, Changkyun giờ đã có thể vui vẻ đùa nghịch với anh mà không còn tự ôm mình trong hàng rào bảo vệ do cậu dựng nên.
Changkyun cười khúc khích khi anh dùng chóp mũi lướt qua cằm và vùi vào hõm vai cậu. Những mơn trớn nhẹ nhàng lại khiến cậu nhột vùng bụng, ngón tay anh nhấn lên phía trên một chút.
"Anh Wonho... Em nhột..."
"Nhột sao?" Anh hỏi và trong mắt ánh lên một tia gian xảo. Lập tức áo len của cậu bị kéo lên, và anh chui đầu vào trong, bắt đầu trên đùa với làn da nhạy cảm.
Changkyun không dám đẩy anh, vô lực mà phản kháng, đôi chân cũng bị anh ép chặt, tiếng cười của cậu vang lên khắp căn phòng.
"Anh đừng làm nữa..."
WOnho tiếp tục gây ra tiếng động với bụng cậu, kèm theo đó là những nụ hôn ướt át. Anh cũng vui khi nghe cậu cười vui vẻ như vậy. Đôi môi anh bỏ qua cái bụng trắng trắng mà dời xuống dưới. Mục tiêu tiếp theo của anh khiến CHangkyun không kìm được một tiếng hít thở sâu. Anh sắp...
"Đừng hôn... Anh... Ha..."
Anh lại làm vậy với cậu, anh lại hôn lên chỗ đó, còn cắn nhẹ nó qua một lớp quần lót mỏng.
"Tôi muốn em. Bây giờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.
FanfictionOne Night. One Life. Author: Lym Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Rating: NC-17 Pairings: WonKyun I Wonho x Changkyun Category: Summary: Wonho dựa lưng vào ghế ngồi, để cửa sổ mở cho gió luồn v...