14

1.2K 63 8
                                    

[Cạch] Tiếng mở cửa nhẹ nhàng vang lên.

"Changkyun! Em vừa đi đâu về vậy?"

"Em..."

Wonho sải bước về phía Changkyun, ấn vai cậu vào cửa: "Tôi hỏi em vừa đi đâu về?"

"...  Em..."

Changkyun ấp úng, hai tay vân vê tà áo ướt đẫm, cả người cậu đều ướt như lột vì vừa đi ngoài mưa về. Changkyun nhìn ánh mắt giận dữ cùng lo lắng của anh, lại cúi đầu trốn tránh, cậu cắn môi khi nhìn thấy đầu vai áo cùng ống quần của anh cũng bị ướt. Không phải anh cũng từ ngoài về đúng không? 

"Trả lời tôi."

"Em... Ra ngoài một chút..."

"Ra ngoài? Đến tận bây giờ mới về?"

"..." Cậu cắn môi càng mạnh khi nghe rõ sự tức giận trong những câu hỏi của anh. Anh đang tức giận thật rồi, anh chưa bao giờ cao giọng với cậu như vậy. Changkyun bất giác cảm thấy sợ hãi, một luồng khí nóng bừng căng thẳng bao phủ quanh người cậu khiến Changkyun không dám thở mạnh.

"Changkyun!" Wonho gọi tên cậu, mạnh mẽ áp lên môi cậu một nụ hôn. Anh lập tức luồn vào bên trong cuốn lấy đầu lưỡi non mềm, còn cắn lên môi cậu rất mạnh, Changkyun dường như còn cảm nhận được vị tanh ngọt của máu...

Tiếng rên khe khẽ của bé con càng khiến anh điên cuồng, anh cắn mút xuống xương quai hàm, dọc theo cần cổ trắng nõn và vùi mặt vào hõm vai cậu.

Anh liên tục hỏi cậu: "Sao em bây giờ mới về? Em đã đi đâu? Changkyun, trả lời tôi! Tôi hỏi em đi đâu bây giờ mới về?"

Trong anh nảy lên một ý niệm khiến bản thân cũng thấy rùng mình, Wonho đột ngột trở nên điên cuồng khi ý nghĩ đó len lỏi trong trí não, những câu hỏi cùng nụ hôn chiếm hữu mạnh bạo liên tục rơi như mưa trên làn da mát lạnh của Changkyun.

"... A... Đau quá, Wonho." Cậu nhăn mặt phản kháng trước những vết cắn mạnh bạo của anh.

"Em nói đi! Có phải em gặp ai ở ngoài không?" Giọng anh trầm xuống, đây vốn là điều mà anh lo sợ, anh sợ cậu có người khác, anh sợ cậu ở với anh chỉ vì yêu cầu của một vị khách chứ không lưu luyến chút tình cảm.

"Không... Không có mà."

"Vậy nói tôi biết sao bây giờ mới về? Em có biết tôi lo lắng lắm không?"

Anh gào lên với cậu. Trong đôi mắt bừng bừng lửa cháy, tay anh mạnh bạo lột cả quần trong lẫn quần ngoài ướt sũng của cậu, Changkyun yếu ớt ngăn cản anh.

"Sao vậy? Em bây giờ không còn muốn tôi nữa sao?"

"Không phải, Wonho... Đừng như thế."

Cậu càng cự tuyệt, anh càng điên cuồng mà muốn cậu. Wonho kéo khóa quần, giải phóng cho chính mình, nhanh chóng vòng tay qua đùi Changkyun, nhấc bổng cậu lên. Changkyun vì mất thăng bẳng, hai tay lập tức níu lấy cổ anh.

Anh tiến vào cậu không chút lưu tình, cũng chẳng có một khúc dạo đầu.

Changkyun đau đớn nhíu mày: "Đau quá..."

[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ