13

1K 57 18
                                    

Sáng ra tỉnh dậy trong vòng tay anh, Changkyun nhớ lại đêm qua vừa cùng anh làm những chuyện gì, liền thấy cả người nóng bừng. Cậu đã chủ động mở lời nói muốn giúp anh... liếm cự vật của anh, rồi còn ăn cả tinh dịch của anh vương lại nơi khóe môi. Nghĩ ra thì không thực sự khó ăn lắm...

... Cậu đang nghĩ cái gì thế này? Thế nào là không khó ăn chứ? Tại vì mình không quen sao?

Một tuần ở với anh mà Changkyun đã có thể làm những chuyện và nghĩ những điều mà có mơ cậu cũng chưa bao giờ nghĩ tới.

Changkyun cảm thấy xấu hổ đến chết mất, không còn chút mặt mũi nào mà nhìn người đàn ông này nữa. Nếu có thể thì chui đầu vào chăn rồi mãi mãi không ra cũng tốt... Cậu sẽ không nhìn thấy ánh mắt nóng bỏng cùng yêu thương ngọt ngào của anh nữa.

Dùng dằng một lúc thoát khỏi cánh tay rắn chắc của Wonho, Changkyun bước vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.

Cậu phải làm bữa sáng cho anh. Mà loại thuốc mỡ đó, hình như tác dụng rất tốt, Changkyun không còn cảm thấy đau rát nhiều như hôm qua...

Changkyun nhanh chóng chọn nguyên liệu trong tủ, anh cho cậu rất nhiều tiền cho cuộc sống hằng ngày của hai người, Changkyun cũng theo đó chọn được nhiều thực phẩm tốt, toàn bộ tiền thừa đều để lại trong tủ cho anh, cậu cũng không cần đến nó làm gì...

Bàn tay khéo léo thoăn thoắt chuẩn bị, băm thịt, cắt rau, nhào bột. Hôm nay cậu muốn làm bánh bao cho anh.

Wonho từ phòng ngủ đi ra, đã thấy mùi thơm của bánh bao hấp tràn ngập. Anh theo hương thơm tiến vào phòng bếp, lại thấy thân ảnh nho nhỏ đang nhanh nhẹn làm bữa sáng, vừa đậy lại nắp nồi hông, lại bỏ táo vào máy ép, nhấn nút, rót nước ép ra hai ly cao.

Cảnh này thực sự rất ấm áp. Tuần vừa rồi cậu ngày nào cũng chuẩn bị bữa sáng cho anh, hôn anh trước lúc đi làm, tối đến lại cho anh một bữa ăn thật ngon miệng, về đêm có thể cùng cậu vận động một chút... Mấy ngày gần đây anh quyết định sẽ về nhà buổi trưa, như vậy mỗi ngày ba bữa đều có thể ăn cùng cậu.

Miệng anh nở một nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng tiến đến ôm cậu, vùi mặt vào mái tóc thơm mùi thảo mộc, hít một hơi đầy buồng phổi: "Chào buổi sáng, bé con."

"Chào anh."

Hôm nay bé con của anh đã dần dần đi vào quỹ đạo được anh chỉ sẵn, rất vui.

Cả hai cùng ngồi vào bàn ăn, Wonho đã sớm đói bụng, nhìn những chiếc bánh bao nhỏ nhắn đáng yêu sắp gọn trên đĩa, liền cầm đũa gắp một chiếc cho vào miệng.

Rất ngon!

Wonho nhìn từng chiếc bánh bao trắng trẻo xinh xắn, lại nhìn về con người trước mắt đang cúi mặt chậm rãi nhai nhai, hai cái má phồng ra vì thức ăn, trong đầu anh lại nảy ra ý niệm muốn nuôi cậu béo lên một chút, để hai má phúng phính trắng trẻo như những chiếc bánh bao này.

Changkyun cầm ly nước ép lên, vừa uống, vừa nhìn trộm người đàn ông trước mắt. Anh đang chăm chú ăn bữa sáng cậu làm, có vẻ rất vừa ý anh. Changkyun nuốt một ngụm xuống bụng, chớp chớp mắt, anh không nhắc về chuyện tối qua, cũng không buông lời hạ lưu trêu đùa cậu, Changkyun nhẹ nhõm trong lòng, nhớ về chuyện tối qua chỉ làm cậu thêm xấu hổ...

"Sao lại nhìn tôi như vậy?"

"Hả?"

"Em muốn được tôi đút ăn như buổi trưa nào đó sao?"

"Hả?" Changkyun vẫn chưa lĩnh nhận được chuyện anh đang nói đến, là buổi trưa anh bắt cậu mặc áo thun và quần lót chờ anh về, sau đó anh bắt ép cậu ăn nhiều thêm, cũng cho miệng phía dưới của cậu...

"Em còn nhìn tôi như vậy, tôi sẽ không lưu tình mà muốn em ngay trên bàn ăn này."

"Khục!"

Changkyun suýt nưa sặc nước, khe khẽ đằng hắng giọng. Vừa mới nghĩ sáng nay anh sẽ để cậu yên, vậy mà anh lại tiếp tục trêu chọc cậu như thế này. Anh đúng là hạ lưu! Hạ lưu!

Wonho nhìn biểu hiện của bé con, quả thực trêu đùa cậu là một chuyện rất thú vị mà...

"Em ăn xong chưa?"

"... Rồi." Những chiếc bánh bao xinh xắn nay đã được hai người xử lý nhanh gọn, Changkyun nghĩ thầm sau này nên làm thêm nhiều một chút.

"Vậy mau giúp tôi chuẩn bị."

"Hả?"

Sao sáng nay cậu cứ ngơ ngơ vậy nhỉ?

"Tôi nói em hãy chuẩn bị quần áo cho tôi đi làm."

"À... Tôi biết rồi."

Changkyun lật đật chạy vào phòng để đồ của anh, Wonho trông theo dáng chạy của cậu cũng thấy buồn cười, nếu anh biết cậu vừa nghĩ cái gì chắc còn cười lớn hơn nữa. Anh thong thả đi theo cậu vào trong, Changkyun đang đứng trước tủ đồ, ngắm ngắm lựa áo cho anh. Wonho rất hài lòng với mỗi bộ quần áo cậu chọn, gu thẩm mỹ rất tốt.

Changkyun giúp anh mặc áo vào, cài cúc cho anh. Mỗi lúc này cậu đều ngượng ngùng không dám nhìn vào mắt anh. Wonho lại yêu thương vuốt ve cằm cậu, đặt lên trán một nụ hôn nhẹ nhàng, yên lặng để cậu sửa soạn cho anh.

"Bé con!" Anh gọi cậu trước lúc bước ra khỏi nhà, Changkyun ngoan ngoãn chạy lại, hôn anh và nhận được một nụ cười hài lòng. Trong lòng cả hai vừa yên bình, vừa có một niềm vui nhẹ nhàng len lỏi...

~~~

Thấm thoắt đã hai tháng trôi qua kể từ ngày Changkyun về sống cùng anh. Mỗi ngày của hai người đều trôi qua trong vui vẻ như vậy, mặc dù nhiều lúc Changkyun không được yên bình lắm vì Wonho rất hay quấy phá cậu, bất cứ lúc đang ăn, hay đang ngủ, chuẩn bị ngủ, đang nấu ăn, đang xem phim, vừa đi làm về,...

Dạo gần đây, anh lại rất hay đi làm về muộn. Mặc dù anh đã dặn cậu đi ngủ trước nhưng đêm nào về nhà, Changkyun cũng đều đang thức chờ anh. Mùi thuốc lá pha lẫn hơi rượu đậm đặc vương trên người anh khiến cậu hơi nhăn mặt. Anh không muốn cậu chờ anh như thế này, cũng không muốn đi làm đến khuya mới về, nhưng quả thực công việc gần đây rất bận rộn, anh còn phải đi xã giao rất nhiều để mở rộng quan hệ, uống rượu là điều không thể tránh.

Wonho lại ôm cậu trong vòng tay, hít hà mùi thơm thanh mát từ người cậu: "Hôm nay em cũng chờ tôi sao?"

"Ưm..." Changkyun cọ đầu vào lồng ngực anh.

"Tôi đã nói em không phải làm như vậy rồi kia mà?"

"Ưm... Nhưng tôi muốn chờ." Changkyun thừa nhận và không trốn tránh những nụ hôn như mưa đang nhẹ nhàng rơi trên mặt cậu. Cậu ngáp dài.

Changkyun của anh buồn ngủ rồi. Anh vội vàng bế cậu lên và tiến về phòng ngủ.

"Wonho..." Changkyun bật dậy khi anh rời đi vào phòng tắm.

"Ngủ đi... Một lát nữa tôi sẽ quay lại."

"...Để tôi giúp anh."

Changkyun ngồi dậy giúp anh cởi bỏ chiếc áo sơ mi nhàu nhĩ đầy mùi rượu sau một ngày đi làm mệt mỏi, cả chiếc quần âu sang trọng cũng được cậu gom lại bỏ vào chậu giặt.

Wonho nhìn theo từng hành động của cậu. Changkyun của anh ngày càng ngoan ngoãn, dường như cậu cũng có chút thích anh chăng? 

[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ