Wonho phải thừa nhận một chuyện rằng dường như anh càng ngày càng nghiện Changkyun. Nói ra chắc mọi người sẽ cười vào mặt nhưng anh thực sự đã thay đổi rất nhiều thói quen chỉ vì bé con đó. Giờ đây mỗi khi tan làm, anh đều chỉ muốn về nhà thật nhanh, vùi đầu vào hõm vai xương xương trắng trẻo đó mà hít hà. Anh còn thường xuyên vô thức nhớ đến cậu, trong bất cứ dáng vẻ nào cũng đều thấy đáng yêu quá đỗi. Biết được quá khứ của Changkyun không khỏi khiến Wonho chạnh lòng, dù sao anh cũng sống sung sướng hơn cậu gấp nhiều lần, cho nên anh chỉ muốn bù đắp cho bé con phần nào. Mỗi lần nhìn Changkyun lơ đễnh ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, mà đáy mắt đâu có lưu lại một chút bóng hình, hẳn là cậu lại đang nghĩ bao nhiêu chuyện lung tung, một hơi thở dài khiến lòng anh cũng quặn thắt. Tấm lưng đó khẽ run khi Wonho ôm cậu vào lòng: "Bé con đang nghĩ gì vậy?" Anh không biết mình sẽ làm gì để Changkyun thôi những phút giây trầm tư đó, chỉ còn cách trao cho cậu tình yêu của anh, một cách chân thành nhất.
Gần như ngay lập tức, Changkyun quay lại, vòng tay ôm lấy anh, đây dường như đã là một chuyện vô cùng quen thuộc đối với cậu. Changkyun dần chấp nhận anh như một phần của cuộc sống, anh cũng muốn cậu hiểu giờ đây cậu cũng là một phần trong anh mà bỏ bớt đi mặc cảm thân phận. Anh không giỏi diễn đạt bằng lời, chỉ có thể chứng minh bằng hành động, nhưng bé con nhà anh có vẻ che giấu rất khá, khiến anh nhiều khi khó nhận ra. Nhưng ngôi nhà này từ khi có Changkyun đã mang một hơi thở mới, anh nhìn đâu cũng có bóng dáng của cậu, trong lòng ấm áp hơn rất nhiều. Ngắm Changkyun nấu ăn, là áo phẳng phiu cho anh đi làm, những đầu ngón trắng muốt nhẹ nhàng cầm lên từng thớ vải, cẩn thận và nâng niu, không hiểu sao hình ảnh này lại khiến trong lòng anh có chút chấn động.
Hừm! Bé con làm việc thành thạo như vậy, không phải trước đây đã từng làm cho ai rồi chứ? Càng nghĩ càng thấy không đúng một chút nào,
ánh mắt chòng chọc dừng lên trên người ai kia, khiến Changkyun tròn mắt ngẩng đầu lên.Hình như đang có chuyện gì đó thì phải...
"Anh khó tiêu à?" Changkyun quan tâm hỏi ai đó một câu. Thật là... lệch vấn đề hoàn toàn lại càng khiến mặt ai đó trong khó coi thêm.Cậu cẩn thận để bàn ủi sang một bên, tiến gần lại vài bước liền bị anh kéo lấy. Mất đà, Changkyun ngã lên người anh, ngay lập tức Wonho lật mình đè cậu xuống dưới thân. Hành động này của anh khiến Changkyun có chút bất ngờ, đương nhiên mỗi ngày anh đều rất mạnh mẽ nhưng mà không khỏi khiến đôi má cậu ửng đỏ lên.
"Nói anh nghe."
"Há?" Changkyun tròn mắt ngước nhìn khuôn mặt đang kề cận mình. Anh đang hỏi gì vậy?
"Nói xem em làm việc này cho bao nhiêu người rồi?"
"Hả? Việc gì?" Changkyun tưởng anh đang nói đến chuyện ấy ấy, hai má lại càng ửng lên.
Wonho vuốt má cậu, chấn chỉnh lại giọng, nghiêm túc nói: "việc ủi đồ ấy."
"Hả?" Changkyun thực sự không bắt kịp suy nghĩ của anh rồi. Sao bỗng nhiên hỏi về chuyện này chứ... Cậu dè dặt trả lời: "Anh là người đầu tiên."
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.
FanfictionOne Night. One Life. Author: Lym Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Rating: NC-17 Pairings: WonKyun I Wonho x Changkyun Category: Summary: Wonho dựa lưng vào ghế ngồi, để cửa sổ mở cho gió luồn v...