10

1K 51 2
                                    

Anh nói hôm nay anh về muộn. Changkyun định bụng sẽ chờ anh. nhưng lại ngủ quên mất.

Wonho trở về nhìn thấy phòng khách vẫn sáng đèn, cậu ngủ quên trên sofa, nằm co quắp như con tôm. Chẳng phải đã dặn là tối nay anh về muộn rồi sao? Sao hôm nay không chịu nghe lời thế này?

Anh dập tắt điếu thuốc đang hút dở, vòng tay xuống bế cậu lên. Changkyun tỉnh giấc giữa những bước đi trầm ổn của anh.

"Anh về rôi." Cậu khàn giọng.

"Tôi về rồi, bé con."

Changkyun chớp mắt, vô thức cọ đầu vào lồng ngực anh như tìm kiếm hơi ấm. Mùi xạ hương lẫn mùi thuốc lá lại quẩn quanh đầu mũi cậu. Changkyun thở hắt một hơi...

"Tôi đã dặn hôm nay tôi về muộn, sao em còn chờ tôi làm gì?"

Wonho chờ đợi một câu trả lời, cúi xuống đã thấy Changkyun tiếp tục nhắm mắt ngủ say. Anh đặt cậu xuống giường, khẽ cười, có vẻ anh càng ngày càng thấy cậu đáng yêu, lại thích cậu nhiều hơn hôm qua một chút rồi.

Anh lại vuốt ve bầu má cậu một chút, chợt nhớ ra một chuyện, liền đánh thức cậu dậy.

"Này, bé con."

"Ưm..."

Changkyun tìm được hơi ấm của chăn, liền quay mặt sang một bên, mặc kệ người nào đó đang gọi mình.

"Em mà không dậy thì đừng có trách tôi."

Wonho chờ đợi, một chút phản ứng cũng không có. Nếu đã vậy, thì anh không cần hỏi ý cậu nữa, trực tiếp kéo quần cậu xuống.

Changkyun choàng tỉnh: "Anh... Lại muốn sao?"

"Lại muốn? "Lại" ư?" Wonho nhướn mày nhìn cậu đầy thú vị.

Changkyun ngơ ngác chớp mắt, lại bắt đầu thấy ngượng ngùng với ánh mắt của anh. Chỉ là... những ngày trước đều như vậy, lúc trưa hai người còn... náo loạn một chút ngay trên bàn ăn, không phải tối về anh lại tiếp tục muốn cậu chứ?

"Em nói xem?"

Dưới cái nhìn của anh, Changkyun lại lắp bắp: "Không... Tôi không có ý đó."

"Ý nào? Em nói anh "lại muốn" là thế nào?" Anh ép cậu nhìn thẳng vào anh, nhấn mạnh từng chữ: "Tôi-lúc-nào-cũng-muốn-em."

Nhìn nét mặt có phần hoảng hốt,  ngạc nhiên cung ngượng ngùng của Changkyun, Wonho lại cảm thấy vui vẻ, anh cười cười vỗ lên mông cậu: "Nhưng hôm nay tôi sẽ tha cho em. Cởi quần ra nào."

Changkyun lại còn ngạc nhiên hơn: "Làm... làm gì?"

"Em không đau sao?"

Biết anh đang nói đến chuyện gì, Changkyun bất giác cúi đầu, hai bên má bắt đầu đỏ ửng lên.

"Hôm nay đi làm thế nào?"

"Có... Có chút... Chút... Khó khăn." Changkyun nhớ lại cách cậu cố gắng để bước đi một cách bình thường bất chấp cơn đau truyền đến từ bên dưới, lý nhí trả lời anh.

"Chỉ có chút-chút-khó-khăn thôi sao? Chút-chút thôi sao?"

"Không phải như vậy..."

[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ