Quá nửa đêm, Changkyun giật mình tỉnh giấc khi anh đang vùi đầu giữa ngực mình và cắn mút hai điểm mẫn cảm.
"Tôi làm em tỉnh ngủ sao?"
Changkyun không đáp. Anh với tay bật đèn bàn đầu giường, ánh sáng bất chợt khiến Changkyun phải nheo mắt.
"Xin lỗi. Tôi không kiềm được."
Quả đúng là như vậy. Ôm bóng hình nhỏ bé thơm tho vào lòng, đầu buổi anh nói sẽ chỉ có ngủ thôi, nhưng vài tiếng trôi qua, trong đầu anh bỗng nảy ra vài suy nghĩ, cơ thể không kiềm được có chút phản ứng, bé con trong lòng lại an tĩnh dựa vào lồng ngực anh, nhịp thở đều đều phả ra như vậy, thực ra cả người đều đã khô nóng...
Changkyun sau khi thích ứng được với ánh sáng, mới nhận ra chiếc áo thun của mình đã bị anh kéo lên cao, hai điểm mẫn cảm dựng đứng. Với một người vừa trải qua hai đêm kích tình như cậu, phản ứng này...cũng là do thân thể quá nhạy cảm.
"Tôi sẽ trả lại giấc ngủ cho em, nhưng bây giờ tôi rất rất muốn em, bé con."
Changkyun chớp chớp đôi mắt ngái ngủ, chờ đợi anh. Wonho bất giác mỉm cười trước vẻ đáng yêu của người trước mắt. Anh cúi người trao cho cậu một nụ hôn, vùi đầu vào hõm vai, tiếp tục đè lên những dấu vết còn chưa mờ của ngày hôm qua một chuỗi ướt át mới. Anh vén chăn, kéo tuột quần cậu xuống, cả trong lẫn ngoài. Changkyun hơi giật mình nắm lấy bắp tay anh.
"Về sau em không nên mặc như thế này đi ngủ. Bớt quần áo sẽ tốt hơn." Tiếp theo anh lại nắm lấy bộ phận nhạy cảm của cậu, nhẹ nhàng xoa nắn tìm cảm giác sau khi đã đánh thức cậu giữa chừng.
Bàn tay anh thuần thục khiến cho Changkyun không thể điều chỉnh được nhịp thở. Wonho nhìn bé con trước mắt trên khuôn mặt đã phủ một tầng sương hồng càng khiến anh mất khống chế. Anh vội nâng cao chân cậu, kê dưới thân cậu một chiếc gối mềm, để nơi tuyệt mật của cậu càng lộ rõ.
Ánh sáng vàng ấm nhàn nhạt toả ra từ chiếc đèn bàn đặt đầu giường, làm ấm lên không khí trong căn phòng ngủ. Wonho vội nâng bản thân, tìm kiếm lối vào bên trong cậu.
Quá khó khăn khi không có một chút chất bôi trơn. Đôi mày Changkyun lại nhíu chặt, anh quá to lớn, mà cậu lại quá nhỏ, khiến cả hai đều không kìm được một hơi thở trầm thấp.
Anh cúi người xuống, làm cậu phân tâm bằng những chuỗi hôn ngọt ngào lên vai, cần cổ và cả khuôn mặt thanh thoát. Changkyun dần dần thả lỏng, anh vội vã chen vào. Trên trán anh đã phủ một tầng mồ hôi, anh ghé sát tai cậu, thì thầm: "Đêm qua như vậy, mà bây giờ em đã khép chặt thế này rồi."
Changkyun vòng tay qua cổ anh, khẽ vỗ lên gáy anh khi nghe được những lời anh trêu chọc cậu. Cái này có phải cậu cố ý đâu... nhưng cảm giác đau đớn vẫn vờn quanh khiến Changkyun phải bặm môi kiềm đi tiếng rên của chính mình.
Wonho biết cậu bị anh dựng dậy giữa giấc ngủ, hai đêm vừa rồi còn như vậy, bây giờ chắc đã thấm mệt. Anh nhanh chóng thả lỏng mình, những ngón tay thon dài vuốt ve khắp thân thể trắng mịn, giúp cậu nhanh chóng tìm khoái cảm.
Changkyun mệt mỏi nằm lại trong vòng tay anh, phút chốc rơi vào giấc ngủ, khi tỉnh lại lần nữa, màn trời đã chuyển sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[WonKyun] [Monsta X] [NC-17] One Night. One Life.
FanfictionOne Night. One Life. Author: Lym Disclaimer: nhân vật không thuộc người viết và người viết không có mục đích lợi nhuận. Rating: NC-17 Pairings: WonKyun I Wonho x Changkyun Category: Summary: Wonho dựa lưng vào ghế ngồi, để cửa sổ mở cho gió luồn v...