Chap 25

172 11 5
                                    

Thấy Luhan cứ khóc như vậy mãi, Hani lo lắng, vỗ vỗ vào lưng cậu ta " Hãy mạnh mẽ lên, tớ sẽ luôn bên cậu. Mà chuyện Chanyeol với Baekhyun chỉ là tức giận quá nên mới nói và hành động như vậy, cậu đừng để bụng"

Nhờ có Hani an ủi mà cậu dần dần nín khóc, nhưng trong đầu đang suy nghĩ rất tiêu cực.

Luhan cảm thấy cuộc sống này không còn ý nghĩa với cậu nữa. Câu chuyện đau buồn của cậu và Sehun bây giờ chỉ có Hani biết nhưng liệu có giải quyết được gì. Vở kịch do Luhan và Hani đóng khi nào mới kết thúc đây, nhưng mục đích Luhan quen với Hani là quên đi hình bóng người con trai ấy...

Luhan thở dài trong mệt mỏi. Hani chạy đi vắt khăn để lău mặt cho cậu, lău đi những chuyện buồn ngày hôm nay. Xong cả hai cùng lên lớp.







Hai tiết trên trường cũng trôi qua, Luhan đưa Hani về nhà rồi mới về kí túc xá. Trên đường về, Luhan cứ tỏ ra vui vẻ ai nấy đều thấy điều đó nhưng với Hani thì cảm xúc ấy thật gượng gạo.





Cả hai im lặng, không nói gì với nhau nhưng đôi tay vẫn cứ nắm, cứ thế đã về tới nhà Hani. Luhan đợi cô vào nhà rồi mới đi. Nhưng cậu không đi đường về kí túc xá mà đi ngược lại, vô tình Hani đứng trên lầu nhìn thấy

Cô ấy lo lắng cho Luhan nên gọi cho Baekhyun. Hani sợ cậu gặp nguy hiểm nên ra ngoài tìm Luhan nhưng không thấy cậu đâu. Hani liền lấy điện thoại Gọi lại cho Baekhyun lần nữa.

- Baekhyun! Luhan... Luhan....

- Cậu ấy làm sao?

- Tôi không thấy Luhan mữa, cậu đến ngã ba gần trường đi, nhanh nha.

- Cậu cứ đứng đó đợi tôi, tôi đang tới.

Hani đứng ngồi không yên. 5 phút trôi qua, cuối cùng Baekhyun đã tới, có Chanyeol đi cùng nữa. Hani lo lắng kể lại " Hồi nãy tôi thấy cậu ấy đi xuống đường này trong khi kí túc xá thì đi đường ngược lại, tôi sợ cậu ấy gặp nguy hiểm hay nghỉ quẩn rồi làm điều bậy bạ vì hôm nay xảy ra nhiều chuyện làm cậu ấy áp lực quá"

- Haizzz, Vậy đi, tôi với cô đi cùng nhau, tại cô là con gái mà trời cũng tối rồi, còn Baekhyun đi một mình nhé, được không? 

- Ừ được.

- Được rồi, vậy lúc 8h gặp lại nhau ở đây nha, ai thấy cậu ấy thì nhớ gọi điện. Rồi đi thôi.

Dứt lời, cả ba người bọn họ chạy đi chỗ này đếm chỗ khác gần 1 tiếng. Chanyeol bảo Hani đứng nghỉ đi, cậu ta đi mua nước, cô bỗng níu tay áo Chanyeol lại " Tôi có chuyện muốn nói, vì tôi thấy lo cho Luhan quá nên mới kể cậu nghe"

- Sao cơ? Cậu kể đi

Hani kể hết những gì mà Luhan đã kể cho cô. Samuel nghe mà tức điên lên.

- Chết tiệt, tôi thấy cậu ấy cứ im im tưởng không có gì chứ. Tôi thấy cậu ấy diễn hơi sâu rồi đấy, bạn bè thôi mà. Tức thật, còn tên Sehun ấy nữa, mất tích đâu cả ngày hôm nay gọi điện thì thuê bao.


- Thôi được rồi, đi tìm Luhan đi rồi tính tiếp.


Cả hai chạy đi tìm tiếp. Bỗng điện thoại Chanyeol rung lên, Baekhyun gọi, Chanyeol mở loa ngoài cho Hani nghe cùng


- A lô, Chanyeol ơi em tìm thấy Luhan rồi, anh tới quán ăn lề đường ở gần trường mình đi, nhanh nha, Luhan đang ở đó.



- Được, em ở đó đi, anh đang tới.


Hani mừng quá khóc nức nở, Chanyeol thấy thế rút khăn tay trong túi ra đưa cô " Khăn nè lău đi, đừng khóc nữa tìm được Luhan rồi còn khóc gì nữa "

——————————————————

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ