Chap 36

138 9 3
                                    

Ứ ừ~~ HHsPhung tieuhunhan
------------------

Con người nhỏ bé kia đang nằm gọn trong vòng tay của Sehun. Muốn ôm như thế mãi nhưng bụng nó không cho phép, đói quá tên kia cũng phải đứng dậy thôi. Sehun và Luhan vào toilet để rửa mặt.

- Em rửa mặt cho anh, anh cúi xuống xíu chớ cao quá sao rửa được.

- Cúi người xuống. - Nhẹ nhàng thôi nhe, đừng có mà cào tùm lum.

- Anh Không nói thì em cũng đâu có biết đâu mà làm.

- Vậy thôi anh tự rửa.

- Để im, em rửa cho, im lặng là vàng đó.

Sehun ngoan ngoãn nghe lời. Bàn tay của Luhan đang lướt trên mặt Sehun. Chạm vào hai bên má, sao nóng thế? Thì ra Sehun đang ngại. Luhan cười mỉm, bỗng đôi tay ấy đã chạm đến đôi môi, mịn làm sau. Luhan đang cố nhịn, nhưng tại sao đôi tay cậu không thể xê dịch ra khỏi đôi môi ấy được. Sehun thấy kì lạ liền liếc mắt lên nhìn, thấy mặt Luhan đang nghĩ đến chuyện xấu xa gì rồi. Sehun tấn công trước, xoay người đè Luhan vào góc tường. Cậu cố tránh nhưng không được

- Sao manh động vậy?

- Ai chứ? Anh sao?

- Chứ ai vào đây nữa.

- Chứ không phải đây là điều em đang nghĩ đến sao.

- Lưu manh, làm gì có.....Đi xuống ăn cơm.

Dứt lời Luhan chạy ra khỏi phòng, xuống nhà bếp, mặt đỏ ngáy. Còn tên kia thì chậm rãi, lau mặt rồi mới xuống...

Đến giờ ăn cơm rồi, mọi người đã ngồi vào bàn ăn. Luhan đang thấy thấc mắc " Ủa SoYeon, dĩa thịt kho đâu rồi? "

- À... À......- Nhìn qua Xiumin

- Xiumin thở dài.- Em nhờ nó dọn đồ ăn chi để nó hất luôn cái đĩa đi rồi đĩa thịt thăng thiên luôn.

- Luhan trố mắt, miệng cười. -Em hậu đậu ghê. Ớn em luôn. Anh chưa cắt phần ăn của em là con may đó. Còn cả cậu nữa đấy Sehun.

- Sehun đang gắp rau bỗng giật mình, quay qua cười trừ.- Hì hì, sorry rất nhiều. Ủa mà tại SoYeon, tất cả là tại em ấy
- Cái gì? Em làm sao.- Trợn mắt lên hù dọa

- Hả? À...Ăn cơm, không có gì hết.

Luhan được trận cười trong lòng.

- Xiumin gắp miếng trứng cuộn cho vào chén cơm của Luhan.- Ăn đi rồi chiều đi làm.

- Dạ anh hai.

- Sehun trợn mắt, gắp miếng trứng cuộn từ chén của Luhan bỏ vào miệng.- Mình thích ăn cái này, hì hì.

Luhan cứng họng, chỉ biết ăn trong im lặng nhưng trong đang vui sướng

- Soyeon cũng gắp tôm bỏ vào chén của Luhan.- Ăn tôm cho nhiều dinh dưỡng nè anh

- Cảm ơn em nha Soyeon.

- Sehun bực mình gắp con tôm trong chén Luhan bỏ vào miệng.- Mình thích ăn tôm nữa...

- Trên bàn còn nhiều kìa, anh ăn trên bàn ấy.- SoYeon nói

-Thì đừng có gắp vô chén của Luhan nữa. Tự ăn đi, anh lo cho cậu ấy được.

Đang có người vui mừng ở đây đấy, Luhan cười cười vì hành động dễ thương của Sehun

-Thôi thôi, ăn đi, trời đánh tránh bữa ăn xíu. - Xiumin nhẹ nhàng nói

Luhan thở dài, trong lòng hơi ngượng.

------------------

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ