Chap 46

133 8 0
                                    

Thấy Luhan bày tỏ những lời nói trong lòng ra, Hani cũng thấy bớt lo đi phần nào. Nhưng liệu ngày mai Luhan có thể chịu đựng thêm được nữa không? Thế nên để Luhan không cần phải lo lắng gì nữa thì kế hoạch của Sehun và Hani cần thành công 100%.

Sau khi từ biển về nhà, Luhan đi lên phòng ngủ liền. Vì sau ngày mai là ngày cậu sẽ không bao giờ gặp lại người mình yêu thương nhất nữa. Chắc sẽ đau lắm nhưng Luhan liệu có đi Mỹ thành công?

Đám cưới là dấu mốc khẳng định hai người yêu nhau đã là của nhau nhưng hai người không yêu nhau, không có một mối quan hệ gì với nhau thì đám cưới liệu có tốt đẹp không? Sehun rất yêu Luhan nhưng không phải chỉ dành tình cảm cho người đó mới là yêu. Phải có sự cho đi và sự hi sinh.

Sau một buổi tối để chấm dứt mọi chuyện xảy ra hôm nay thì một buổi sáng của ngày mới cũng đến, một ngày không mong muốn. 5h sáng Hani đã dậy, cô muốn là người đầu tiên an ủi cũng như chúc cậu may mắn. Hani đứng trước cửa phòng Luhan. Cô gõ cửa. Luhan đã mở cửa ngay sau đó, dường như cậu ta cũng dậy rất sớm " Chào buổi sáng Hani "... Hani nhìn Luhan tươi cười. cũng thấy lạ nhưng cũng thấy vui, hôm nay Luhan mang vest thật thu hút ánh nhìn vì cực kì cực kì tôn lên vẻ điển trai của cậu. Hani nhìn Luhan không chớp mắt, Luhan xoa nhẹ đầu cô " Sao thế? Nhìn được không? " Hani chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

- Vào phòng đi. À hôm nay trong cậu cũng đẹp lắm đấy.

Thật sự thì hôm nay Hani nhìn rất đẹp. Dáng người thon thả trong chiếc váy màu tím cùng làn da trắng hồng hào càng làm cô đẹp hơn. Chiếc váy có chút gợi cảm ở vòng 1 làm Luhan có tí ngượng khi nhìn. Luhan tiến đến lấy tờ thiệp mời và lấy điện thoại xem giờ. Bỗng Hani tiến đến gần cậu, ôm cậu từ phía sau giọng nhỏ nhẹ " Hôm nay nữa thôi, cậu ráng chịu đựng nhé"

- Ừ, mình biết rồi. 7h là lễ bắt đầu chúng ta cần đi sớm đó để tránh nhà báo thấy. Vừa nói vừa dựt cánh tay của Hani đang ôm lấy eo mình ra

Hani thấy có tí lạnh lùng từ Luhan. Sau đó cả hai cùng đi tới bữa tiệc. Vì ở khá xa nên đi xe cũng mất gần 2 tiếng. Trong lúc đi thì Hani cảm thấy có tí buồn ngủ nên đã thiếp đi. Nhìn cô ngủ thật ngon lành, Luhan sợ cô lạnh nên cởi áo khoác của mình đắp cho cô. Bỗng điện thoại của Hani reo lên, hình như là có tin nhắn. Luhan không tò mò nên cũng chẳng để ý. Rồi điện thoại của Hani có tiếng chuông, à thì ra có người gọi đến. Luhan cố gọi cô dậy nhưng dường như cô đã ngủ say lắm rồi. Luhan sợ có chuyện gì gấp nên chạy chậm xe lại, chườn người qua lấy điện thoại của Hani trên ghế. Do thắt dây an toàn làm khó cử động nên anh tháo dây ra để thò tay qua lấy điện thoại cho dễ.

Chạm được vào chiếc điện thoại. Cuối cùng cũng lấy được, số điện thoại hiện lên là số lạ. Luhan chuẩn bị bắt máy thì Hani mở mắt ra. Nhưng không kịp nữa rồi Luhan dã bắt máy và vừa đưa lên tai nghe. Hani trợn mắt nhìn Luhan, cô nhanh tay nhướng người lên lấy lại, cô hơi lớn giọng " Cậu đừng tự tiện như vậy"

- Luhan cảm thấy áy náy cũng như có phần bất ngờ khi Hani lớn tiếng như thế.- Mình xin lỗi...



- Thở dài, cầm điện thoại lên, chợt nhận ra là số của Sehun. Cô bắt đầu toát mồ hôi tay, ấp a ấp úng.- Dạ a lô, chúng tôi sắp tới rồi ông đừng lo.
Hani cố đánh trống lảng cách xưng hô

- Luhan thấy có lỗi, Hani vừa cúp máy thì cậu nhẹ nhàng nói.- Mình xin lỗi, mình không cố ý đâu tại mình sợ lỡ người gọi cần cậu gấp thì sao? Nên mình mới....

- Không sao đâu, cũng không có gì quan trọng. Mình không để bụng đâu.

Bầu không khí trong xe cũng có tí dịu lại...

Sau gần 1 giờ đi xe thì cũng tới nơi tổ chức đám cưới. Vừa bước xuống xe, Luhan đưa cánh tay ra. Cậu chủ động để Hani khoác. Hai người cùng bước vào tiến vào nhà hàng. Khi đi đến vòm hoa trước cửa nhà hàng thì Sehun và Lily đang đón khách. Luhan nhìn thấy Lily khoác tay Sehun mà lòng ghen tuông. Hani thấy thế liền vỗ nhẹ lưng Luhan " Đừng lo quá" Nhờ Hani động viên mà cậu cũng trấn an tâm lý được phần nào.

Sehun vừa thấy Luhan tới liền háo hức chạy lại nhưng Lily níu tay lại " Anh chỉ cần đứng im, em nói trước là các vệ sĩ ở đây đều có súng đấy. "

- Sehun trợn mắt nhìn Lily.- Cô dám..?

Lúc đó Hani cùng Luhan đi tới, Lily tỏ ra vui vẻ " Chào cậu, tôi rất vui vì cậu đã đến. " Lily vừa nói vừa đưa bàn tay ra bắt nhưng không nhận lại sự hồi đáp. Sợ Lily ngại nên Hani bắt dùm " À chào cô, tôi là Hani tôi là bạn thân của Luhan và Sehun " Lily chỉ cười đáp lại. Còn Sehun cứ nhìn Luhan chằm chằm, bỗng Sehun tiến tới ôm lấy Luhan rất chặt " Cảm ơn cậu đã tới nhé Luhan " Lily nhìn họ trong sự khó chịu còn Luhan thì quá bất ngờ. Mọi ánh mắt của những người khác đều dồn về Sehun và Luhan. Luhan thấy ngại và bắt đầu khó chịu. Cậu lấy chân đá vào đầu gối Sehun làm cậu ta đau đớn đến buông ra, Luhan nhăn mặt tỏ vẻ bực bội " Cậu đừng có lưu manh"

Nói dứt câu, Luhan kéo tay Hani vào trong. Sehun chỉ nở một nụ cười, một nụ cười hạnh phúc.

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ