Chap 7

377 21 6
                                    

Cuối cùng cũng hết tiết 5, Baekhyun liền xách cặp chạy một mạch đến phòng y tế, bỗng thấy Luhan đang đi dọc hành lang, cậu chạy đến chỗ Luhan

- Cái cậu này, làm gì mà sau khi đi với tên kia liền xuống phòng y tế thế?
Cậu cười tươi nhưng ko che giấu được nỗi đau đớn:

- Hì hì, không sao, chuyện khó nói lắm.

-Hừ, cả cậu cũng cho tớ ra rìa à

- Không đâu, tớ sẽ kể cho cậu nghe mà.

- Oke, thôi để tớ dìu cậu về kí túc xá,tớ có lấy cặp cho cậu luôn này.

- Ừm nhưng khoan đã, cậu thấy Sehun đâu ko?

- Để tớ nhớ xem, hình như là cậu ấy đi lấy xe đạp rồi thì phải
- Đồ vô tâm *Cậu lầm bầm trong miệng*

- Hở? cậu nói gì?
-À không có gì, cậu dìu mình xuống gặp Sehun nha Baekhyun.

Baekhyun dìu cậu xuống cầu thang, một bậc thang là một nỗi đau với cậu, Luhan toát hết mồ hôi. Baekhyun lo lắng quay sang níu tay cậu lại:" Leo lên tớ cõng"

Vì quá đau nên cậu đành leo lên cho Baekhyun cõng....

Vừa xuống tầng trệt thì đã gặp được Sehun, Baekhyun thả cậu xuống, Luhan bước từng bước từng bước đến chỗ Sehun, bỗng cậu ngã uỵch xuống, Baekhyun và Sehun đều chạy đến, Luhan ngước mặt lên nhìn Sehun, cậu giữ lấy ngón tay đang chảy máu do cậu cắn khi nãy

- Cậu không thấy đau à?

Sehune liền nhìn xuống ngón tay cái

- À tớ còn không biết là nó bị thương nó đấy *cười*

Luhan lấy trong túi băng keo cá nhân, dán lại ngón tay cho Sehun. Baekhyun thấy tò mò:
- Tay cậu bị sao thế Sehun???
- Không có gì đâu, chuyện khó nói.
- Lúc nào cũng chuyện khó nói, bực mình...

Cậu quay sang nhìn Baekhyun cười:

- Phiền cậu đỡ mình dậy nha Baekhyun.

Baekhyun nhẹ nhàng dìu cậu đứng dậy:" Leo lên mình cõng cậu về" cậu cứ thế leo lên mặc Sehun đang nghĩ gì, chắc cậu đang giận chuyện hắn đã không tới phòng y tế đón cậu...
Sehun níu tay áo Luhan lại:" Đọc tôi số điện thoại của cậu, mau lên"
- Mặc kệ, tôi không cho đấy

Sehun liền chạy tới cái cặp cậu đeo trên lưng, mở ra lấy điện thoại

- Này, cậu làm gì đó.

- Cậu không cho thì mình tự lấy.

Sehun lấy điện thoại ra nhấn số nhá qua máy mình:" Trả lại cậu này, tôi gọi nhớ nghe, tôi nhắn tin nhớ trả lời"

Sau đó Baekhyun cõng cậu về kí túc xá nghỉ ngơi...

Mở cửa phòng, đặt Luhan nhẹ nhàng xuống giường, Baekhyun xoa đầu cậu như một chú mèo con:

- Tối nay cậu nằm dưới đi, tối nằm trên cho....

- Ừm, cảm ơn cậu nha Baekhyun.

Baekhyun chỉ cười đáp lại, cậu ấy vào toilet tắm rửa rồi thây đồ, xong xuôi cậu lấy chậu nước ấm với chiếc khăn để lâu người cho Luhan

Luhan kiệt sức, cứ thế để cậu ta lau người, Luhan bây giờ đang ở trần, trần như nhộng. Với Baekhyun và Luhan thì điều này rất bình thường vì khi tắm chung đã thấy hết rồi...

Lúc lật người Luhan lại lau thì Baekhyun bỗng thấy phía sau đỏ bừng bừng, mặt Baekhyun bỗng thấy sự mờ ám đâu đây...

Không để ý nữa cậu lau tiếp, dường như Luhan đã ngủ, bỗng điện thoại của Luhan reo pên, Baekhyun nhất máy

- A lô, Luhan....

- Cậu ấy đang ngủ, cậu là ai???
- Baekhyun???

- Ừ, đúng rồi. Còn cậu, cậu là Sehun?

- Ờ, tôi chỉ muốn hỏi thăm Luhan, cậu ấy sao rồi, đã đỡ chưa...

- Đã đỡ hơn rồi, tôi vừa mới lau người cho cậu ấy....

- Ừm, nhờ cậu chăm sóc

Sehun cúp máy, giường như Sehun không còn cảm thấy ghen tị nữa vì cậu đã thấy những điều cần thấy, hehe

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ