Chap 45

141 10 5
                                    

-  A!!!!!!! Buông tôi ra.
- Suỵt im lặng nào.
-  Sehun?
- Ừ. Là tôi
- Sao thế có gì à?
- Tôi cần cậu giúp cái này. Đây là kế hoạch của tôi. Nó sẽ giúp cho Luhan và tôi đấy. Nó rất là quan trọng, cậu giúp được chứ?
- Được, cậu nói đi.
Sehun thì thầm vào tai Hani về kế hoạch của mình
- Thế có được không? Cậu chắc cậu làm được bao nhiêu phần trăm?
- Sehun gật đầu và sự tự tin tràn đầy. 100%.
- Được, tôi sẽ tin cậu. Giờ tôi về đây kẻo mọi người lo.- Hani nhanh chân quay đi
- Khoan.- Níu tay áo Hani lại
- Đừng nói chuyện này cho bất cứ ai nhé. Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết thôi đấy. À còn nữa, xong xuôi mọi chuyện tôi sẽ giải oan cái scandal vừa rồi cho cậu, cậu vất vả rồi.
- Cảm ơn cậu nhé, à còn cái này nữa. Cậu không còn nhiều thời gian đâu vì ngày mai Luhan sẽ sang Mỹ đấy, chúc cậu may mắn. Tôi đi đây

Sehun cũng đi sau đó, vừa thò đầu ra khỏi con hẻm ấy cậu đã bị các vệ sĩ của cậu bắt về lại nhà. Tức giận vùng vậy bằng mọi cách nhưng Sehun có bình tĩnh lại, chỉ cần nhịn hôm nay nữa thôi...

Hani đang đi dọc đường thì xe của công ty cô chạy ngang qua, cô cố lẩn tránh. Dường như chiếc xe chạy về phía sau nhà Luhan. Cô cảm thấy có điều gì đó không may sắp xảy ra nên cô tắp vào một quán ăn đối diện nhà sau của Luhan và cũng là chỗ có cái cầu thang. Cô gọi một to mỳ và ngồi đó dòm ngó mọi chuyện qua tấm màn gần cửa sổ của tiệm.
Bước từ trên chiếc xe ấy là giám đốc công ty cô, dường như mọi chuyện đã xảy ra nghiêm trọng hơn vì nhóm nhạc của cô đang là gà cưng đẻ trứng cho ông ta nên cần phải bảo vệ hết mực và tuyệt đối. Ông ta nhấc máy lên gọi cho ai đó, Hani đoán là quản lý nhưng không điẹn thoại của cô reo lên. Sohye đang rất bối rối, không biết nên bắt máy hay cúp máy đi đây. Cô lo sợ trong lòng may sau tiếng chuông đã tắt. Nhưng chưa phải là xong, ông ấy gửi cho Hani một tin nhắn trước khi đi. Mở ra đọc " Hani! Ta chỉ muốn bảo vệ con thôi. Ta sẽ gọi các thành viên khác về công ty và con cũng hãy về đi vì ở đây không an toàn và ảnh hưởng rất xấu đến con. Nhận được tin thì hãy gọi cho ta"

Hani có chút nghi ngờ, cô đợi xe của giám đốc đi rồi mới ra. Nhưng sao ông ta chưa đi nữa? Hani ngước lên nhìn căn phòng của cô em mình thì thấy các thành viên khác đang leo xuống. Họ đã lên chiếc xe, và cùng quản lý Park đi về. Dường như giám đốc muốn cách ly nhóm với Hani ra khỏi nhau. Đứng lên trả tiền mỳ sau đó đợi ông ta đi rồi cô mới đi ra. Cô leo lên bức tường để vào khu sau vườn rồi leo lên lại chiếc cầu thang ấy. Vào được căn phòng an toàn, bây giờ cô thật cô đơn vì chỉ còn mình cô. Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Hani đi từng bước mệt nhọc tiến điến cánh cửa. Vừa mở ra, ai đó ôm chầm lấy cô, Hani nhẹ nhàng vỗ lưng người đó hình như cô đã biết đó là ai. Cô dịu dàng nói " Sao thế Solji? Sao chị không về cùng mọi người?

- Hồi nãy... Hồi nãy giám đốc gọi... Gọi cho quản lý Park nói... Nói là chị đã về công ty nên mấy chị kia về rồi. Em không tin nên nhờ quản lý Park nói với giám đốc là em về nhà mẹ có việc, tối em sẽ về KTX luôn.

- Đừng khóc nữa. Không sao đâu.

Solji đã dần nín...

- Để em xem có gì ăn không nha.

Vừa bước xuống mấy bậc thang thì có mùi hương của thịt bò bay nghi ngút lên. Solji ngửi được chảy xuống dưới rất nhanh. Luhan từ nhà bếp bâng ra dĩa thịt, trong cậu có vẻ đã vui hơn và điều đó làm Hani cảm thấy bớt lo, Luhan thấy Solji nên ngạc nhiên " Còn mỗi chị thôi sao? Những người khác đâu? "

- Mấy em ấy về rồi. Chị ở lại với Hani tí chị về.

Luhan cười đáp lại. Soyeon và Xiumin từ ngoài đi vào, Anh thở phào nhẹ nhõm liền rót cốc nước uống. Soyeon thở dài " Cuối cùng họ cũng về rồi, em mệt muốn xỉu luôn"

- Xin lỗi vì đã mang đến rắc rối cho mọi người.

- Haizzz. Anh em không ấy mà, xin lỗi chi.

- Luhan nhìn mọi người xung quanh,cậu nghĩ trong lòng rằng bây giờ chỉ cần thấy người thân mình hạnh phúc thôi và ngày mai nữa thôi cậu sẽ thây đổi. Thở một hơi dài rồi cậu lại cười với mọi người xung quanh.- Thôi, ngồi xuống ăn đi.

Sau bữa ăn ấy thì cũng đã tối, Solji thì có quản lý đến đón về. Soyeon và Xiumin đi nghỉ sớm, hôm nay họ vất vả rồi. Còn Luhan và Hani ở dưới nhà. Họ dọn dẹp rửa chén sau rồi cùng nhau đi dạo và người mở lời cho cuộc đi dạo này là Luhan.

Đi dọc con đường ra biển, đứng trên vách đá Hani bỗng vỗ vai Luhan " Luhan, ở đây rất thích hợp để nói ra những điều cậu ấm ức, những điều cậu không nói ra được, hãy nói và bày tỏ nó ra đi"

Luhan nghe thấy thế liềm lấy một hơi thật sâu, hét lên " SEHUN, CẬU HÃY SỐNG HẠNH PHÚC NHÉ. TÔI SẼ TẬP QUÊN CẬU MỘT LẦN NỮA VÀ TÔI MONG NGÀY MAI LÀ NGÀY CUỐI CÙNG CHÚNG TA GẶP NHAU...

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ