Chap 32

165 12 6
                                    

Bí mật sau tấm màn Sehun vẫn đang rất tò mò nhưng cậu chưa vội để biết...

Việc bây giờ là xem vết thương của Luhan. Lau người cho cậu ấy, thấy đã sạch bỗng Sehun lật người Luhan xuống, đè lên " Anh xem vết thương của em, em cứ việc nằm yên đấy, được chứ? "

- Giở hơi! Anh có thấy anh phiền không?

- Không
- Điêu vừa..

- Em tin anh cho em lên thêm lần nữa không?

- Aiii~ thôi.

- Vậy có phải ngoan hơn không?

Vừa dứt lời, Sehun xoa xoa nhẹ đầu Luhan sau đó chuẩn bị sức thuốc lên gương mặt đang bị bầm tím ấy.

- A~ nhẹ thôi.- Luhan la lên khi Sehun sờ tay nhẹ lên vết bầm

- Vậy xem thử làm vậy có đỡ đau hơn không nhe?

- Làm gì cơ?

Sehun nâng cầm của Luhan lên, xoay mặt về hướng vết bầm tím, nhẹ nhàng lè lưỡi liếm liếm lấy vết bầm. ( Massss biến thái vừa >///< ) Luhan nhột cười khúc khích, Sehun thấy cậu cười mà trong lòng cũng vui theo " Sao nào? Thấy không đau nữa đúng không?"

- Còn đau mà.

- Còn sao? Thật không?

- Không!

Sehun cười " Vậy có cần sức thuốc nữa không? "

- Có chứ, sức đi cho nó mau hết.

- Xem ra em cũng biết điều.

- Hứ...

Xoa đầu Luhan và mỉm cười nhẹ nhàng một cái. Sehun lấy bông tăm cùng thuốc ra để bôi lên vết bầm tím ấy...

Thuốc cứ nhẹ nhàng lướt trên vết bầm trên khuôn mặt trắng nõn của Luhan. Trắng thật, như bánh bao ấy, cảm thấy đói Sehun bỗng cắn vào má Luhan một cái. Cậu giật người " Anh bị biến thái? "

- Anh đói

- Haizz, em xuống nhà nấu đồ cho ăn, ở yên đây.

- Trời ơi, thương em nhất

- Đứng yên đó, không em cho nhịn đói luôn.

- Tuân lệnh.

Nở nụ cười với Sehun, sau đó Luhan chạy xuống nhà bếp để nấu đồ ăn cho " anh người yêu " kia...

Trong phòng giờ chỉ còn lại Sehun, máu tò mò của cậu đã dồn hết vào tấm màn đen kia... Đi chậm rãi tới bức tranh, càng tới gần thì cái tay ấy càng muốn giựt tấm màn ra, trong lòng Sehun đang nghĩ " Đằng sau tấm màn ấy là gì thế? Tại sao Luhan không cho mình mở ra? Haizzz, tò mò chết mất. Hay là mình mở ra xem thử, mà thôi, lỡ đó là gì mà làm cho Luhan buồn là mình chết. Nhưng... Tức thiệt chứ, muốn xem ghê, giờ sao ta?"

Sau một hồi đắng đo suy nghĩ cuối cùng anh chàng tò mò ấy cũng quyết định mở tấm màn ra. Bàn tay Sehun tiến tới, nắm lấy tấm màn đen kia. Lấy một hơi thật sâu, chuẩn bị sức giựt xuống thì


- AAAAA....- Tiếng hét của Luhan vọng lên từ nhà bếp

Sehun giật mình chạy xuống, mặc kệ bí mật nằm sau tấm màn kia. chạy hộc hơi xuống bếp không thấy Luhan đâu, Sehun gọi to " Luhan em đâu rồi"

- Em đây nè- Luhan bước từ toilet ra

- Có chuyện gì sao? Anh nghe thấy em hét.

-À...Ừm... Tại đi vệ sinh một mình cái em tự tưởng tượng ra có đầu tóc xõa xuống mặt mình, thấy nhột nhột tưởng thiệt nên em hét. ( Lạy chứa trên cao :v )
- Sao không gọi anh đi chung?

- Thôi, mất công đi lên đi xuống.

- Chứ mọi lần em ở nhà một mình thì đi WC bằng cách nào?

- Ai nói em ở một mình?

Bỗng từ ngoài cửa có một cô gái cỡ chừng lớp 10 gì đó chạy vào. Sehun buông Luhan ra " Em gái em sao? "

- Không, em của Hani đó. Cô ấy nhờ em chăm sóc tại cô ấy bận làm việc còn ba mẹ của cô ấy đi Nhật công tác hết rồi.

Bỗng cô gái ấy nhảy vào ôm chầm lấy Luhan " Oppa, anh đang nấu đồ ăn hở? Anh này là? "

- À anh là Sehun bạn rất rất thân à không hơn mức thân của Luhan. Mà em bỏ cậu ấy ra đi rồi nói tiếp.

- Khôngggg chịuuuuu.

- Gì cơ?

——————————————————

Áu Diaaaaa..... Nhớ người ta hônggggg

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ