Hiện tại, trên các phương tiện thông tin đại chúng đều đưa tin và hình ảnh của Hani. Cô bàng hoàng, lo lắng, cái cô lo ở đây không phải danh tiếng của mình mà là danh tiếng của nhóm. Vì cô mà nhóm bị chỉ trích nặng nề. Bây giờ dưới cổng có thêm rất nhiều nhà báo. Soyeon rất lo cho chị mình, không biết nên làm gì. Soyeon rút điện TV ra và giữ điện thoại của chị mình. Hani như người vô hồn vậy, cô chỉ biết khóc mà thôi. Soyeon em cô đã rất cố gắng để an ủi chị mình nhưng chẳng bù đắp được gì. Hani nắm lấy đôi tay em mình " Em ra ngoài một chút được không? Chị cần yên tĩnh, à còn nữa để điện thoại lại cho chị. Chị cần nó"
- Soyeon rút điện thoại, tay run run đưa cho Hani, giọng nghẹn ngào.- Chị chắc chứ? Chị ở một mình được không?
- Hani cầm lấy điện thoại, thở dài. Được.
Hani buông tay em mình ra, soyeon cũng rời khỏi phòng sau đó. Cô mở điện thoại lên, rất nhiều cuộc gọi nhỡ. 25 cuộc gọi nhỡ của công ty quản lý của cô, 33 cuộc gọi nhỡ từ nhóm. Cô biết rất rõ là mọi người chắc cũng đang lo cho mình nhưng cô không muốn ai vì mình mà phải gặp khó khăn, nguy hiểm. Lấy lại tinh thần, cô nhấn số gọi cho Sehun nhưng thuê bao. Cô gọi gần chục lần và lòng kiên nhẫn của cô cũng tụt xuống.
Cô ngã quỵ xuống, áp mặt xuống giường mà khóc. Cảm thấy rất ấm ức nhưng không làm được gì. Bỗng từ bên ngoài cửa sổ phòng em cô phát ra tiếng gõ. Hani tiến tới, mở cửa sổ ra, cô hốt hoảng hét lên " Mọi người! "
- Suỵt, im lặng nào
Solji vừa che miệng Hani vừa nóiHani rất bất ngờ khi cả nhóm cùng chị quản lý đã leo cầu thang bắt từ sau nhà của Luhan để leo lên đây.
Những cô gái ôm nhau trong hạnh phúc. Bỗng Luhan mở cửa đi vào. Mọi ánh mắt trong phòng đều dồn vào cậu. Cậu gịât mình, ngượng ngùng, gập người chào sau đó đi ra và không quên nói với Hani " Mạnh mẽ lên nhé"
Câu nói khiến Hani ấm áp. Mọi người bắt đầu nói chuyện về vấn đề đang hot ấy.
- Sao mọi người biết mình ở đây mà tới?
- Nhờ chị quản lý hết á, chị có cài thiết bị định vị trong điện thoại chị á. Đúng không chị quản lý Park?
- Quản lý Park. Ừ cả nhóm và chị rất lo cho em đó. Concert vừa kết thúc là tới đây ngay. Mà chuyện này là sao thế?
- Cậu con trai vừa rồi là Luhan, cậu ấy là bạn thân hồi đi học của em. Cậu ta có một chút trục trặc với người cậu ấy yêu. Vấn đề ở đây là Luhan đã quên cậu ta rồi mà bây giờ quay lại làm Luhan rung động một lần nữa. Và ngày mai cái cậu ấy sẽ kết hôn, đó là kết hôn có sự sắp xếp. Do bố của cậu ta không đấy. Mình chỉ muốn giúp, tới ngày mai nữa thôi là mọi chuyện kết thúc.
Cả phòng im lặng khi nghe được câu chuyện ấy. Bỗng điện thoại Hani có tin nhắn, cô mở ra đọc " Hani phải không? Mình hi vọng là cậu vẫn giữ số này, mình với cậu có thể gặp nhau không? Nếu được thì đừng nhắn lại nhé mà hãy tới Hope Coffee gần nhà Luhan ngay bây giờ. Tụi mình cần bàn một số chuyện liên quan đến Luhan. Không gặp không về nha. Sehun "
Hani rất vui vì nhận được tin nhắn ấy. Cô đã nhờ cả nhóm giúp. May sao chị quản lý có mang một bộ đồ của nam nhưng coi ra cũng rất vừa với cô. Hani mặc vào. Solji đưa cho Hani cái mũ và ôm cô một cái " Mọi người luôn bên em" và rồi các thành viên khác đều an ủi và chúc may mắn cho cô bằng cái ôm ấm áp...
Sau đó, cô rời khỏi phòng nhờ cầu thang hồi nãy mọi người trèo vào. Ra ngoài an toàn, tránh được mấy tên nhà báo kia, Hani chạy một mạch đến quán Cofee mà Sehun dặn. Vừa tới nơi, cô đứng trước cửa tiệm đợi. Mới thở được vài hơi, bỗng ai đó nắm cánh tay cô lôi vào con hẻm bên cạnh tiệm Coffee đó.
——————————————————
Lại gặp nhau rồiiii nè
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?
Fanfiction- BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - NGHIÊM CẤM MANG RA NGOÀI VÀ RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN Tác giả: NbiTrinh Editor: Hìn_HHs Tình trạng: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Hường phấn, Có một chút ngược Nhân vật chính: Oh Sehun × Luhan Nhân v...