Chap 37

117 10 4
                                    

- Đã nói là đừng có gắp nữa mà

- Anh làm gì dữ vậy, anh Luhan cho em gắp mà?

- Có cho không?

Luhan đang trong tình cảnh khó xử, ấp a ấp úng không biết nên trả lời thế nào. Xiumin liền nổi nóng, hét lớn " Có im đi không, hai đứa bây đứng lên. Không ăn thì để người khác ăn, hai đứa đứng đó mà nhận lỗi đi."

- Làm như em là con nít ớ

- Xiumin trừng mắt làm hai đứa sợ.-  Giờ sao?

- Dạ thôi, đứng đây nhận lỗi huhu

- Luhan! Cứu tớ đi.

Luhan mềm lòng, định đứng lên dìu Sehun vào bàn ăn thì Xiumin ngăn lại " Em cứu nó thì từ nay về sau đi WC một mình đi nha"

Luhan nghe xong, sợ lắm nên ngồi xuống là an toàn nhất. Không là có ngày chết trong phòng vệ sinh.

- Đừng lo, tớ sẽ qua đi chung với cậu.-Sehun la lên

- Chắc chứ, nhà này nhiều ma lắm, mà Luhan thì nó lại hay đi ban đêm, cậu dám không?

- M...Ma á?

- Haizzzz, lớn già đầu rồi còn sợ ma.- Soyeon

- Ai nói anh sợ, anh chỉ là....


*Tính toong* tiếng chuông kêu lên phá tang bầu không khí sôi nổi. Luhan đứng lên, định chạy ra mở cổng nhưng có thứ gì đó ngăn anh lại, như muốn nói " Đừng mở, mở là mất". Luhan bối rối, lo sợ ngã gục xuống. Xiumin lo lắng chạy đến nói " Em mệt trong người sao? "


- Em hơi choáng.

- Cậu/Anh có sao không?.- Sehun và Soyeon đồng thanh nói


- Không sao.

Tiếng chuông vẫn cứ vang luôn, Xiumin vỗ vai Luhan " Em ngồi đây đi, anh mở cửa cho"

- Dạ được.

- Em đi lấy thuốc cho anh.- Soyeon cũng đứng lên chạy lên lầu lấy thuốc

Còn Sehun dìu Luhan lên phòng nghỉ ngơi. Sehun đang rất lo lắng cho Luhan và trong lòng có cảm giác bất an. Nhìn cậu một cách trừu mến, bỗng Sehun thấy hình ảnh Luhan cứ mờ nhạt trước mặt mình, cậu ta chỉ nghĩ là mình bị hoa mắt thôi. Nhưng điều không hay sắp tới...


Dìu Luhan lên cầu thang nhưng có vẻ cậu ấy bước đi không nổi, Sehun liền nghĩ ra một ý định. Sehun cúi người xuống, choàng tay dưới đầu gối của Luhan sau đó nhấc bổng cậu lên, không thấy sự dẩy dụa hay kháng cự, nhìn xuống thì thấy Luhan đã ngủ.
















Bế cậu đặt xuống giường. Bỗng Soyeon chạy vào hốt hoảng " Anh.... Anh... Anh Sehun ra coi kìa"



- Chuyện gì vậy?

- Chỉ tay về hướng cửa sổ. -Đó, anh Xiumin....ảnh....

- Anh ấy làm sao? 


Trước mắt Sehun là một cuộc ẩu đả. Cả chục người mặc đồ đen có vẻ là bảo vệ mà cũng có thể là xã hội đen. Nhưng ai kia? Một người phụ nữ chừng 25 tuổi bước xuống chiếc xe sang trọng kia. Sehun thấy người đó rất quen...





Chợt nhận ra đó là vị hôn thê của mình - Lily. Sehun trợn mắt lên nhìn và gương mặt có vẻ tức giận. Sehun quay sang Soyeon " Em chăm sóc cho Luhan giúp anh. Anh có chuyện cần xuống dưới."

- Chuyện này là sao vậy anh?

- Đừng lo, không sao đâu. Anh đi giải quyết chuyện dưới kia. Nếu Luhan hỏi anh đâu thì em hãy nói là anh đi gặp người bạn gần đây có chút chuyện nhe và những gì em chuẩn bị nghe và thấy ở dưới thì đừng kể lại cho Luhan nha, cậu ấy sẽ lo lắng đó..


Bỗng *Đùng* tiếng súng sao? Soyeon sợ hãi hét lên, Sehun gấp rút chạy nhanh ra phía cổng.

——————————————————

Diaaaaa... Sắp ngược rùiiii hiuhiu =))))

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ