Chap 43

140 9 4
                                    

Về Soyeon, sau khi cô ngất đi thì có một số chuyện xảy ra. Bỗng trong giấc mơ cô mơ tiếp cảnh máu me của Sehun và Luhan. Cô thấy một người con gái mặc lễ phục cưới cầm cây súng nhưng không biết có phải cô ta bắn không vì trông cô ấy rất sợ hãi, tay run cầm cập khi cầm súng. Còn Sehun, theo cô đoán là anh ấy đã đỡ đạn cho Luhan vì anh ấy cũng đang mặc lễ phục cưới và trong Luhan có vẻ oán trách và khóc rất nhiều. Soyeon rất khó chịu và sợ hãi khi mơ thấy nó. Cô choàng tỉnh dậy, vẫn còn mơ mơ màng màng. Nhìn xung quanh, cô thấy mình đã nằm trên giường trong căn phòng của mình:" Ai bế mình vào đây thế nhỉ? Anh Luhan hay anh Xiumin?"

*cộc cộc cộc* Tiếng đi của guốc gây ra. Một cô gái thật đẹp, chị của Soyeon đấy, Hani tiến đến gần cô em của mình. Soyeon bất ngờ, nhẹ nhàng gọi "chị". Hani cúi người hơi thấp rồi lấy tay xoa đầu cô một cách thân mật và có vẻ đã rất lo lắng cho cô:
- Làm gì mà xỉu ra hành lang thế kia?
- Em... Tại em... Hơi choáng nên... Soyeon lo sợ, cảm thấy rất có lỗi khi để chị mình phải lo lắng như vậy

- Ngốc thật, bị bệnh như vậy sao không nghỉ đi, còn cố hành hạ bản thân nữa. Đừng vị một phút bộc bạch mà làm khổ tới bản thân nhe cô nương.
- Chị về khi nào thế? À Chị đừng nói chị bế hay khiêng em vô đây nha.

- Chị đến cách đây 2 tiếng. Chị đâu có bế hay khiêng em vô đâu chị kéo em lê lết dưới nền nhà vô đây.

- Vô tâm dễ sợ

- Em ngốc thật. Đi mà cảm ơn anh Xiumin ấy. Anh ấy bế em vào phòng đó.

- Hửm, thật sao? Em nhớ anh Xiumin ngủ dưới nhà mà.

- Này này, không tin anh mày sao mà phải hỏi thế? Xiumin từ bên ngoài bước vào, hai tay bưng cái khay nhỏ trên đó có cháo và thuốc của cô. Nhưng anh bưng có vẻ khó khăn quá, trong lòng Soyeon đang tự trách mình " Anh ấy đang bị thương thế kia mà còn phải bế mình vào phòng rồi chăm sóc cho mình nữa, tự nhiên thấy có lỗi quá. " Trong khi suy nghĩ bỗng Soyeon rơi những giọt nước mắt xuống mền. Xiumin hốt hoảng, đặt cái khây lên bàn rồi chạy đến bên Soyeon, anh nhẹ nhàng lấy tay vuốt đi những giọt nước mắt " Em còn đau ở đâu sao? Hay không khỏe chỗ nào? "

- Em không sao.

Xiumin cảm thấy khó chịu khi cô em Soyeon của mình cứ cúi mặt xuống như vậy, Xiumin chợt nhận ra chắc Soyeon thấy có lỗi với mình. Anh đang cố an ủi Soyeon, anh nhẹ lên vai Soyeon sau đó ôm lấy. Xiumin ôm rất chặt, anh còn thì thầm bên tai cô " Đừng tự trách mình nữa, anh sẽ làm tất cả vì cô em của mình" Soyeon nghe những câu nói ấy cảm thấy rất ấm áp trong lòng và làm khô đi dòng nước mắt ấy.

Còn Hani, cô bước nhẹ nhàng ra ngoài và đóng cửa. Cô đi sang phòng của Luhan xem tình hình của cậu thế nào rồi. Đứng trước cửa phòng của Luhan, Hani không dám gõ hay gọi vì sợ Luhan sẽ thấy cô thật phiền. Nhưng vì là bạn bè, chơi thân với nhau nên chắc không sao. Thế là Hani lấy hết can đảm đưa tay lên chuẩn bị gõ. Nhưng những ngón tay ấy chưa chạm đến cách cửa thì cửa đã mở. Trước mặt cô bây giờ là Luhan. Một chàng trai có gương mặt âm u.

Hani cảm thấy lạnh gáy, lo sợ, cô run run từng chữ:" Chào... Chào cậu... À tớ... Tớ.... "

Chưa kịp nói xong thì Luhan đã cầm cánh tay của Hani lôi cô vào phòng. Cảm thấy được sự đau đớn khi Luhan lôi cô như vậy, Hani lại càng sợ hơn. Luhan đẩy nhẹ cô ngồi trên giường, sau đó cậu bấm chốt cửa phòng lại. Luhan không kiềm chế được nên đã khóc, cậu ngã quỵ xuống, vừa khóc cậu vừa kể lại cho Hani nghe " Hani. Sehun, cậu ta... Cậu ta sẽ đám cưới vào ngày mai đó. Hồi nãy có người đến đưa mình bức thư và nói thế. Mình có nên đến dự không? Sehun không biết đang ở đâu nữa, gọi điện cho cậu ta thì thuê bao. Mình lo quá Hani."

Hani nhẹ nhàng vỗ vào lưng Luhan, cô ôn tồn khuyên bảo người bạn của mình " Sâu trong tim cậu cậu có muốn đi không? Nếu có thì mình sẽ đến cùng cậu, còn không thì mọi người trong gia đình sẽ bù đắp lại tình cảm ấy. Mình tôn trọng quyết định của cậu. Còn về Sehun, cậu ta sẽ biết cậu ta nên làm gì, mình tin cậu ấy. "

- Được, mình sẽ tới dự cái đám cưới ấy và sau đó mình sẽ tìm một cuộc sống mới tại Mỹ

-  Gì cơ? Khi nào cậu đi?

-Sau khi đám cưới của Sehun kết thúc

- Được, mình sẽ tiễn cậu đi.

Luhan cảm ơn những lời khuyên của Hani, sau đó cậu nở nụ cười để cô ấy an tâm ra ngoài. Nhưng nụ cười ấy lại làm Hani buồn hơn, vì nó mang sự giả dối. Vừa rời khỏi phòng Luhan thì Soyeon chạy đến. Hani hốt hoảng " Em sao thế? Sao không nghỉ ngơi đi. "

- Chị hai, chị... Chị trốn đi. Có nhà báo ở trước cổng nhà mình kìa. Chắc họ thấy chị vào đây đó. Anh Xiumin đang ngăn cản và giải thích cho họ ở dưới ớ. Bây giờ chị vào phòng đi, nhưng chị không được mở TV lên, chị hứa với em đi.

Hani lo lắng, gật đầu cho cô em mình không phải bận tâm gì đến mình nữa. Sau đó cô vào phòng của Soyeon, cô thấy thắc mắc không biết có gì trên TV. Nhưng lỡ hứa với cô em sẽ không mở rồi nên cô chỉ ngồi chờ.

Chờ chừng 15 phút, bỗng Soyeon mở cửa phòng ra, lúc đó Hani giật mình quơ tay làm rơi cái đồ điều khiển TV xuống đất làm nó khởi động TV lên. Soyeon trợn tròn mắt lên, cô dường như bất động. Lúc đó TV đang đề cập đến Hani:

"Tôi là Park Hara đến từ đài KBS. Hiện tại chúng tôi đang đứng trước nhà người bạn của Hani- thành viên 1 nhóm nhạc nổi tiếng. Chúng tôi bắt gặp được hình ảnh thân mật của cô và bạn vô được quay lại nhờ ô cửa sổ trong phòng ngủ của người bạn ấy. Đây là những hình ảnh đó
TV chiếu lên những hình ảnh Hani đã vỗ lưng Luhan, còn những hình ảnh nắm tay nữa.
- Theo mọi người họ là bạn của nhau hay tình nhân?

Hani đã không kiềm được nước mắt vì những lời đó. Soyeon nhẹ nhàng bước đến ôm lấy chị mình " Em và mọi người sẽ bảo vệ chị".

——————————————————

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ