Sehun lấy xe đưa Luhan về nhà cậu ấy, Luhan cố căng mắt ra mà nhớ đường, mà nhà Sehun xa quá, cậu buồn ngủ nên đã thiếp đi, Sehun sợ cậu bị ngã nếu như cứ lưng đối lưng như zậy mà ngủ, Sehun dừng xe, quay Luhan lại, cho mặt cậu dựa vào lưng mình..
Đến nhà, Sehun gọi Luhan dậy, cậu tỉnh giấc nhìn xung quanh ngơ ngác, Luhan trố mắt
- Quào quào quào, nhà cậu đây sao?
- Ừm
- To thế, gọi là biệt thự thì đúng hơn đấy
Sehun cười. Cánh cổng mở ra, Luhan nhìn trầm trồ, đứng cứng đờ, Sehun quay lại nhìn cậu " Cậu không vào à? "
- Ơ... À... Vào chứ
Luhan được một phen mở rộng tầm mắt, mới bước vào sân thôi đã thấy được sự đẹp đẽ vô bến bờ rồi... Ôi, ở giữa sân là đài phun nước sao, Luhan thích thú chạy đến, bước lên thềm của đài phun nước...
- Cậu là ai?-Giọng nói ai đó la lớn
Luhan giật mình, ngả ra sau... *tủm* thế là ướt như chuột lột...
Sehun chạy đến
- Cậu còn đứng ngơ ra đó, lấy khăn nhanh *quát lớn*
- Khăn đây thưa cậu chủ...
Đưa tay kéo Luhan lên, Sehun lấy khăn choàng vào người cậu, giọng tức giận mắng
- Đồ ngốc!
Luhan chỉ cười đáp lại lời mắng ấy... Sehun dẫn cậu vào nhà. Ôi, căn nhà rộng thật, như mê cung vậy, nếu lạc là chỉ có chết
- Con về rồi sao?-Giọng của một ngườu phụ nữ trẻ đang từ cầu thang xuống
- Tôi về hay không là việc của tôi không liên quan đến bà...
Luhan bối rối, ngập ngùng " Dạ.... Dạ cháu chào Bác"
- Cậu là bạn của Sehun à?
- Bà hỏi làm gì, từ khi nào mà bà tra hỏi cả bạn tôi thế, bà đang đợi lấy tài sản của ba tôi rồi cao chạy xa bay chứ gì? *Sehun cười khinh bà ta*
- Con nói gì kì vậy?
- Kì sao!? Kì chỗ nào? Tôi nói đúng chớ ko sai?
Bà ấy im, khóe mắt rưng rưng
- Tôi không muốn thấy giọt nước mắt giả dối...
- Con....
Sehun nắm tay Luhan định dắt cậu lên phòng thì ngoài cửa, một cô gái tuyệt đẹp đi vào, cô ấy là con lai, Luhan nhìn cô ta thấy quen quen nhưng ko nhớ ra được...
- Anh về rồi đấy à?
Giọng nói hay làm sao, con lai sao nói sỏi tiếng Hàn vậy nè?
- Lắm mồm, im hết đi!
- Khó chịu nhỉ?-Cô ấy chỉ cười và đáp lại"
Người phụ nữ ấy tiến gần đến chỗ Luhan, sợ vào má cậu- "cậu đẹp thật đấy"
Luhan đang cảm thấy ngượng, Sehun hất mạnh tay cô ta ra
- Người của tôi, đừng tùy tiện đụng vào.
- Người của anh sao? Em là người trong gia đình mà, vị hôn thê của anh đấy.
Luhan trố mắt to, mặt bỗng xìu xuống, Sehun nhìn thấy cậu trầm đi càng tức hơn " Ồ thế sao, tôi tưởng cô là người ăn bám gia đình tôi chứ? "
- Ừm tùy anh vậy, còn cậu đẹp trai này là gì của anh?
- Muốn biết sao?
- Đúng vậy
- Cậu ấy là máu là tim của tôi đấy, mấy người mà tìm cách làm hại cậu ấy đồng nghĩa với việc đụng đến tôi thù các người coi chừng tôi đấy
Sehun lôi nhanh Luhan vào phòng tránh sự rắc rối bên ngoài, chốt cửa phòng lại, bầu không khí lúc ấy thật ngột ngạt
- Luhan nghe tớ giải thích
Cậu xoay lại nhìn Sehun, xô cậu ta vào cánh cửa " Tôi đang nghe, nói đi"
- Bà ta là mẹ kế của tớ, tên bà ấy là YuJin, bà ấy có âm mưu chiếm đoạt tài sản của ba tớ. Còn cô gái ấy tên Kaity, cô ấy làm vị hôn thê của tớ là do bà mẹ kế ấy sắp đặt, cậu tin tớ đi....
Không trả lời lại, giọt nước mắt của Hwi đã chảy, Sehun bối rối " Cậu... Cậu... Không tin sao? "
Luhan ôm chầm lấy Sehun-" Em tin anh và em yêu anh"
Sehun cười hạnh phúc-" Anh cũng yêu em, yêu em hơn tất cả"——————————————————
Chuyên mục truyện đêm khuya 💤
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?
Fanfiction- BẢN EDIT ĐÃ ĐƯỢC SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ - NGHIÊM CẤM MANG RA NGOÀI VÀ RE-UP DƯỚI MỌI HÌNH THỨC! XIN CẢM ƠN Tác giả: NbiTrinh Editor: Hìn_HHs Tình trạng: Hoàn Thể loại: Đam mỹ, Hường phấn, Có một chút ngược Nhân vật chính: Oh Sehun × Luhan Nhân v...