Chap 6

405 20 7
                                    

Cánh tay nhớt nhợt của Luhan buông ra khỏi tiểu tử của Sehun, cậu sợ sệt tên cằm thú ấy sẽ làm tới, bỗng cậu thấy trong lòng sợ sệt, bước chân lùi về sau. *Cạch* tiếng mở cửa từ bên ngoài cộng thêm tiếng nói:" cửa bị khóa rồi sao??? "
Sehun liền nhanh tay bịt miệng Luhan lại, cả tiếng thở cũng không nghe thấy... Sehun thì thầm vào tai cậu:" Đợi bọn họ đi thì chúng ta làm chuyện hệ trọng nhé" Luhan ngơ ngác sau đó là xấu hổ. Sehun cảm thấy bên ngoài ko còn ai, hắn đẩy cậu xuống tấm nệm trong nhà kho...

Luhan cảm thấy chắc sẽ đau dữ lắm, nước mắt của cậu bỗng tuôn trào ra, Sehun nâng cằm cậu lên, liếm những giọt nước mắt ấy đi, cố an ủi cậu:" không sao đâu bé cưng, lúc đầu đau nhưng lúc sau sẽ khác..."

Luhan cũng đang cố tự an ủi bản thân, bỗng Sehun lật người Luhan lại, cậu khẽ vào tai Luhan:" Anh vào nhé " cậu chưa kịp trả lời thì nó đã vào rồi nhưng chỉ một phần đầu

Sehun lấy hết sức đẩy mạnh và cuối cùng tiểu tử nhỏ ấy đã vào sâu bên trong... Luhan giật người và bắt đầu toát mồ hôi... Hắn cứ đẩy vào làm cậu cảm thấy đau đớn, nước mắt đã chảy đọng ở gò má...

-Ahhh... Ư....

Những tiếng rên của cậu càng ngày càng to, và kích thích tên cầm thú man rợ ấy, để ngăn tiếng rên của Luhan, hắn lấy ngón tay cái của cậu cho vào miệng cậu.

Đúng như lời Sehun nói lúc đầu rất đau, đau đến nối cậu đã cắn tay hắn đến chảy máu nhưng lúc sau lại là cảm giác khác, Luhan đang chìm trong khoái lạc....

Sehun đẩy mông càng nhanh, da thịt của hai người cọ vào nhau:" cùng ra nào"

Chất dịch trắng ấy dính lên đầy người Luhan, tràn ra đến tậm nệm



Sehun cảm thấy Luhan không chịu nổi nữa liền lật người cậu lại, ôm lấy cậu ấy, nước mắt của Luhan không ngừng tuôn... Hôn cậu một cái cuối cùng, hắn đứng lên lau người rồi thay đồ vào...

Luhan đang thở rất dốc, mông của cậu ấy rất đau, đau đến mức đi ko nổi luôn...

Luhan lấy hơi nói:" Hun, cậu... Nói sẽ giúp... Giúp tớ giải quyết mà"

- Tớ nhớ mà "bảo bối" , cậu muốn mang lại đồng phục này hay đồng phục thể dục?

-Thể dục ấy, trong tù đồ của tớ có đó!

- Vậy cậu đợi tí nha, tớ đi lấy rồi sẽ trở lại ngay.

- Sehun, cậu đừng.... Cậu đừng đi.... Mình.. Mình sợ ở một mình trong bóng tối lắm, làm ơn đi... Làm ơn đừng đi..

Hắn cảm thấy con người ấy dễ thương làm sao, liền lấy điện thoại gọi người mang đồ đến.

- Cậu gọi ai thế?

- Vệ sĩ của tớ, tớ nhờ anh ấy mang đồ đến cho cậu, cậu yên tâm đi...

*cốc cốc* tiếng gõ cửa từ bên ngoài, Sehun mở cửa, thò tay ra lấy đồ, hắn lau người cho cậu, thay đồ vào cho cậu

- Cậu tự đi được chứ

*bịch* Luhan ngã một cái rõ đau, Sehun đau lòng liền tới dìu cậu ra khỏi căn phòng ấy rồi cùng nhau về lớp...

- Khoan... Khoan đã, tiết học mới đã bắt đầu nãy giờ rồi, cậu đưa tớ xuống phòng y tế được không, tớ đau...

Sehun cảm thấy hơi lo, liền dìu cậu xuống phòng ý tế, xin cho cậu liều thuốc giảm đau và chờ cậu ngủ đi rồi mới về lớp...

Khi về lớp, Baekhyun hỏi cậu Luhan đâu, Bae chỉ trả lời:" phòng y tế". Baekhyun cảm thấy lo lắng liền quát lớn:" Cậu đánh Hannie đúng không? " mọi ánh mắt trong lớp đều dồn về phía hai người ấy...

- Không như cậu nghĩ đâu, chuyện khó nói...

Baekhyun vừa định chạy xuônga phòng y tế thì thầy dạy môn Toán tiết 5 bước vào....
————————————————
Tẹo nữa thì quên up =(((((

[LONGFIC/HOÀN] [HUNHAN] CẬU LÀ CỦA TÔI, NGHE RÕ CHƯA!?!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ