Lê Sương bị lão phụ nhân ấn trên đất. Nàng gắng sức giãy dụa, nhưng cánh tay bà ta cứng như sắt, lực đạo càng lúc càng lớn.
Quân sĩ chung quanh thấy vậy lập tức tiến lên. La Đằng vung đại đao hung hãn chém về phía cổ bà lão, chỉ nghe "Ca" một tiếng, là lưỡi đao bị mẻ.
"Tim..." Lê Sương chật vật nhả ra một chữ.
Tần Lan lập tức cầm kiếm từ phía sau lưng đâm vào tim lão phụ nhân, nhưng lưỡi kiếm không cách nào xuyên qua lưng bà ta được. Bà lão quay đầu, cả tròng mắt đều là màu đen. Mụ ta bật người gào thét, khoát tay gọi đến một trận gió âm, đem một vòng quân sĩ vây quanh toàn bộ hất ra ngoài.
Lê Sương lúc này đã ngạt thở choáng váng, mặt mũi tím bầm.
Ngay lúc ấy, đột nhiên nghe "Phốc" một tiếng, lực đạo trên tay lão phụ nhân chợt yếu hẳn, bà ta trợn tròn mắt, vẻ mặt đều là không cam lòng, sau đó ngã trên người Lê Sương, không còn động tĩnh.
Sau khi bà lão nọ ngã xuống, Lê Sương mờ mịt giương mắt nhìn lên, chỉ thấy đứng bên người nàng là một đứa bé, Tấn An...
Chẳng qua bây giờ hai mắt cậu đều đỏ thẫm, cả người sát khí lãnh liệt, trong tay còn đang nắm một trái tim hôi thối. Bàn tay dùng một chút lực, trực tiếp bóp nát quả tim, huyết dịch tanh hôi bắn lên mặt cậu và Lê Sương, khiến Lê Sương hơi giật mình.
Nàng nhìn Tấn An đưa tay vứt xuống đất đống thịt vụn đã từng là một trái tim.
Lê Sương ngồi dậy, chịu đựng đau đớn trên cổ, chật vật hô hấp, khàn giọng kêu một tiếng: "Tấn An?"
Tấn An ngẩng đầu nhìn nàng, nhận thấy nàng không bị nguy hiểm đến tính mạng nữa thì sát khí quanh thân dần biến mất, sắc đỏ trong mắt cũng dần dần lui đi, trên mặt không còn vết đỏ, cuối cùng khôi phục lại dáng vẻ thường ngày.
Cậu không chút cảm xúc giơ tay vẫy vẫy muốn giũ sạch máu, nhưng huyết dịch dính cứng, làm thế nào cũng không giũ sạch được, rốt cuộc đành dùng bàn tay sạch sẽ còn lại giúp Lê Sương lau hết vết máu bắn trên mặt nàng. Cậu nhìn nàng, ánh mắt bình thản, giống như mới vừa rồi chẳng qua là đập chết một con muỗi, chứ không phải là tay không giết một kẻ đao thương không nhập, trong khi những người khác còn chưa nghĩ ra cách nào...
Quái vật.
"Không sao rồi", cậu nói, "Cô đứng dậy nổi không?"
Bốn phía đều yên lặng. Không ai lên tiếng.
Tấn An rũ mắt, nhìn thấy trên cổ Lê Sương một mảng xanh tím thì nhíu mày, đưa tay lên muốn vuốt ve nhưng lại không dám đụng chạm. "Cô bị thương". Phải để đại phu xem cho nàng. Tấn An nghĩ như vậy, nhưng cậu vừa quay đầu, xung quanh đã bao vây một vòng quân nhân, tất cả đều đang phòng bị nhìn cậu chằm chằm. La Đằng, Tần Lan, còn có Lê Đình không biết chạy tới từ lúc nào, trên mặt bọn họ đều là kinh ngạc cùng sợ hãi, giống như đang đề phòng một tên...
Quái vật.
Quái vật giống như lão phụ nhân vừa nãy.
Tấn An thu hồi ánh mắt, nhìn Lê Sương, nhưng chỉ thấy Lê Sương cũng đang thất thần nhìn cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
General FictionTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...