Mặc dù ông nói gà bà nói vịt nhưng vẫn thành công khiến Lê Sương ngây ngẩn cả người, thậm chí quên luôn vấn đề của mình, ngạc nhiên đến nỗi biểu tình hung ác cũng không làm được: "Ngươi...ngươi nói gì?"
Ngọc diện la sát hiếm khi cảm thấy hoảng hốt như vậy.
"Nàng gả cho ta đi." Gã đàn ông lẳng lặng lặp lại, dường như không phát hiện ra câu nói này đáng sợ cỡ nào.
"Hoang đường!"
Lê Sương rốt cuộc mới phản ứng lại mắng hắn một câu, như sợ bỏng tay mà thả vạt áo hắn ra.
"Hoang đường?" Hắn nghiêm túc nhìn nàng: "Sao lại là hoang đường? Ta biết lập gia đình chính là việc nàng đem bản thân mình phó thác cho một người khác, sau đó cùng người nọ ở chung một chỗ, đến chết cũng không rời xa nhau." Ánh mắt hắn chăm chú, trong con ngươi đỏ rực toàn là hình bóng của nàng, "Nàng có thể giao bản thân cho ta, ta sẽ bảo vệ nàng, cũng muốn cùng nàng nhất nhất chung một chỗ, cho đến chết cũng không phân khai."
Những lời thề non hẹn biển này chẳng biết sao có thể từ trong miệng hắn tuôn ra tự nhiên như chuyện củi thước dầu muối bình thường. Lê Sương nghe người trước mặt nói những câu tình nồng mật ý thì dở khóc dở cười, nhưng sau đó lại cảm thấy...
Có chút xúc động?
Đây là kẻ ngốc sao? Trừ người điên đầu óc không minh mẫn ra thì ai lại nói với người mới gặp hai lần như vậy chứ?
Hay là... Thật sự hắn có âm mưu?
"Ít nói nhảm đi." Lê Sương lạnh mặt tra hỏi hắn, "Ta hỏi ngươi, làm thế nào mà biết được những chuyện này? Tốt nhất ngươi nên thành thật, nếu không..."
"Nếu không... Nàng định bắt ta về tra khảo sao?" Ánh mắt hắn vô tội lại buồn bã nhìn nàng, như muốn hỏi nàng sao cứ hung dữ với hắn như vậy.
Lê Sương lần đầu cảm nhận tay mình có chút run rẩy trong lúc xử trí một kẻ tình nghi là "gian tế".
"Nàng không muốn gả cho ta à?" Gã đàn ông tiến lại gần nàng hơn.
Khoảng cách thu hẹp làm Lê Sương áp lực. Nàng không tự chủ được lùi về sau một chút, cố gắng lạnh lùng mắng: "Chuyện hôn nhân do cha mẹ an bài, sao có thể tùy tiện nói ra như vậy. Còn nữa, thân phận ngươi không rõ, lai lịch bất minh, đến nay mặt mũi thật sự ta còn chưa thấy, lại dám cầu hôn ta... Ngươi đừng lại gần nữa!" Lê Sương rốt cuộc chịu không nổi, đưa tay đẩy hắn ra.
Hắn nghe lời lui về phía sau, nhưng bàn tay Lê Sương khi đẩy hắn ra đã chạm vào đầu vai hắn. Rõ ràng chỉ là chạm nhẹ một cái mà trên người vẫn như lưu lại nhiệt độ của nàng. Hắn rũ mắt, ánh nhìn lấp lánh ấm áp, thật giống như đối với nàng có thiên tình vạn nghĩa.
Lần trước lúc cứu Lê Đình, hắn và nàng thoát khỏi hố bẫy ngầm, hắn cũng nhìn nàng như vậy...
Ánh mắt tràn đầy tình cảm, làm Lê Sương bắt đầu hoài nghi phải chăng chính mình bất tri bất giác đã mất đi một đoạn trí nhớ, và sự thật là nàng có người yêu ở Tắc Bắc?
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
Ficción GeneralTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...