Sáng hôm sau, trời vừa bình minh thì có quân sĩ đến báo cáo với Lê Sương rằng Vạn Thường Sơn đã tỉnh, muốn gặp nàng.
Lê Sương một đêm không ngủ, cầm mảnh giấy nhuộm đen máu của Vạn Thường Sơn nhìn hồi lâu. Rõ ràng trên tờ giấy chỉ có vài chữ, nhưng Lê Sương như có thể nhìn xuyên qua tin tức hiếm có này, thấy người thần bí kia bị bắt đi xa ngàn dặm; trước mắt là cảnh hoảng hốt từ biệt ngày hôm đó, đôi mắt hắn đỏ ngầu...
Lê Sương kinh ngạc vì mình lại... có chút nhớ hắn.
Biết Vạn Thường Sơn cầu kiến, Lê Sương lập tức đến thân vệ doanh.
Thấy Lê Sương tới, mọi người trong thân vệ doanh đều hành lễ, Vạn Thường Sơn muốn xuống giường liền bị Lê Sương ấn lên vai: "Không cần đa lễ."
Vạn Thường Sơn cũng không cố gắng nữa, mở miệng liền nói thẳng: "Tướng quân, người thần bí ngài muốn tìm đang ở trong Ngũ Linh môn tại núi Nam Trường."
Lê Sương gật đầu: "Tờ giấy đó ta đọc rồi. Ngươi hãy kể lại tỉ mỉ những chuyện ngươi đã trải qua."
Ánh mắt Vạn Thường Sơn trầm xuống, tay đặt lên ngực, cố tự trấn định thần sắc còn chưa tỉnh:
"Ba tháng trước thuộc hạ lần theo dấu vết, một đường đi thẳng về phương nam, vừa đi vừa truyền tin cho Lộc thành. Đến núi Nam Trường, thuộc hạ vốn định dừng lại thăm dò một chút bên ngoài núi, cử người truyền tin về. Không ngờ tung tích của thuộc hạ đều bị môn chủ Ngũ Linh môn kia nhìn thấu, thư gửi trên đường không cái nào không bại lộ, cuối cùng thậm chí còn bị môn chủ Ngũ Linh môn Vu Dẫn bắt giữ..."
Tay Vạn Thường Sơn đỡ trên ngực run rẩy: "Thuộc hạ hổ thẹn, võ công thân pháp của Vu Dẫn kia cao cường không thể nào đối kháng. Sau khi bại trận, Vũ Dẫn không giết mà chỉ nhốt thuộc hạ sâu trong miền đồi núi Nam Trường... cùng với người đeo mặt nạ thần bí."
Lê Sương nghe vậy ngẩn ra: "Tại sao lại giam ngươi cùng một chỗ với hắn? Hắn... sao rồi?"
Thật ra Lê Sương vốn muốn hỏi chi tiết hơn về người nọ, nhưng ở trước mặt Vạn Thường Sơn đang hết sức suy yếu, nếu nàng biểu hiện thái quá thì thật không phải. Vì vậy Lê Sương đành đè nén ưu tư, im lặng đợi Vạn Thường Sơn trả lời.
"Trong địa lao tối đen, ánh sáng rất yếu không phân biệt nổi sự vật. Ban ngày rất yên tĩnh, nhưng mỗi đêm đều có người cầm đuốc tới. Người thần bí kia bị xích cổ, tứ chi bị trói trên tường. Bọn chúng mỗi ngày đều khắc lên người hắn một dao, thuộc hạ không biết bọn chúng làm gì, chẳng qua người thần bí kia... mấy ngày đầu thỉnh thoảng tỉnh táo còn hỏi thuộc hạ tin tức của Tướng quân..."
Hỏi thăm nàng?
Trong lòng Lê Sương run lên.
Hắn vẫn nhớ nàng.
"... Sau đó hắn như phát điên, cả ngày giống dã thú gầm gừ trên nền đất, khi thì yên lặng, lúc lại gào thét rất kinh người."
Lê Sương khẽ chau mày, trong lòng như có gai đâm, ẩn ẩn đau đớn.
"Sau đó, môn chủ Vu Dẫn tới địa lao nhìn người nọ mấy ngày, dùng rất nhiều phương pháp thuộc hạ xem không hiểu, lấy máu cả người hắn, dày vò tới lui, nhưng lại khiến người nọ trở nên ngày càng hung ác, xích sắt to bằng cánh tay cũng suýt đứt mấy lần. Thuộc hạ cảm giác được, hắn rất muốn rời khỏi địa lao, liều mạng muốn chạy ra ngoài."

BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
Tiểu Thuyết ChungTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...