Chương 47 - Đại kết cục (2)

254 7 2
                                    

Mười ngày sau, tại núi Nam Trường.


Tiếng chim hót thánh thót êm tai. Lúc Tấn An tỉnh, bên người chẳng có ai.

Hắn thử ngồi dậy, nhưng vừa mới động ngực liền đau kịch liệt, khiến hắn vô lực đành nằm vật xuống lại.

"Nếu hôm nay hắn vẫn hôn mê thì ta cũng bó tay." Ngoài phòng truyền tới tiếng Vu Dẫn thở dài.

"Chỉ trách mũi tên kia của ta xuống tay quá nặng."

Nghe giọng nói này, ánh mắt Tấn An lập tức sáng lên.

"Cũng là bất đắc dĩ thôi. Chẳng còn cách nào khác, ai cũng không đưa hắn đi được."

Hai người vừa nói vừa bước vào phòng.

"A!" Vu Dẫn hiển nhiên là giật mình kinh ngạc, "Tỉnh rồi kìa..."

Tấn An không thèm để ý đến y, ánh mắt chỉ di chuyển theo một bóng hình khác. Nàng vòng qua bàn, bước nhanh tới cạnh giường hắn: "Huynh tỉnh rồi?". Bóng nàng ngược sáng, giọng nói dung mạo y hệt lần đầu gặp gỡ tại Tắc Bắc.

"Tỉnh?" Tiếng hắn vô cùng kiềm nén, dường như đang tự hoài nghi. Hắn sợ những gì mình thấy thực ra chỉ là một giấc mộng, "Nàng còn sống ư?"

Lê Sương thành thật: "Giả chết thôi. Vốn là có mục đích khác, nhưng ta không ngờ huynh sẽ trở lại."

Giả chết à...

Tấn An nhẹ nhàng nhắm mắt. Những lời Vu Dẫn trêu ghẹo lúc hắn thất hồn lạc phách hôm đó giờ như gió thoảng qua tai, không còn quan trọng nữa.

Lê Sương thấy dáng vẻ hắn như vậy, cho là hắn mệt mỏi, liền nói: "Huynh nghỉ ngơi trước, ta..."

"Nàng ở lại với ta một lát đi.", hắn quay đầu nhìn Lê Sương, "Đừng rời khỏi."

Những lời Tấn An hay nói khi chưa khôi phục trí nhớ, bây giờ thốt ra từ miệng hắn còn mang theo mấy phần cương quyết như ra lệnh.

Lê Sương sững sờ chốc lát, nhưng vẫn gật đầu: "Được." Dù sao bây giờ nàng cũng không có chuyện gì để làm.

Nàng hôm nay là một tướng quân đã chết. Chuyện xảy ra trong đại lao, ngoại trừ Tư Mã Dương, A Mã nàng và Tần Lan thì không có ai biết nàng vẫn sống, thậm chí Lê Đình còn bị lừa.


Nói đến vở kịch này, kì thực cũng không phức tạp.

Ban đầu tên tiểu binh lạ mặt nọ đến đưa cơm, Lê Sương vừa nhìn đã phát hiện bất thường. Nàng giả vờ trúng độc, gạt gã vào trong phòng giam, tung ba chiêu liền hạ gục được gã tra hỏi.

Thì ra Tể tướng sốt ruột, định xuống tay từ trong ngục hại chết Lê Sương, muốn ly gián quan hệ giữa Hoàng thượng và Tướng quân phủ.

Tể tướng quá mức nóng lòng. Điều Tư Mã Dương cần là một con cờ biết ngoan ngoãn nghe lời, chứ không phải là kẻ ẩn mình trong tối điều động người đến ám sát con gái Đại tướng quân.

Lê Sương cho tên lính kia uống máu mình. Nàng là chủ cổ độc núi Nam Trường, làm hắn răm rắp nghe lời, liều mạng đi truyền tin cho Tần Lan, nên ngay sau đó mới có màn Đại tướng quân và Hoàng thượng phối hợp diễn trò.

Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ