Lúc Lê Sương tỉnh lại, ngồi canh chừng cạnh giường nàng là thân ảnh tiều tụy của Tần Lan.
Thấy Lê Sương mở mắt, thần sắc Tần Lan chợt động: "Tướng quân.". Hắn mở miệng, giọng có chút khàn.
Lê Sương mơ mơ màng màng nhìn hắn rồi lại nhắm mắt, hơi nhíu mày. Trong đầu tái hiện nhiều cảnh hỗn loạn: "Ta đây là...", nàng nâng cánh tay mềm nhũn vô lực lên xoa mi tâm.
Trong khi nàng đang cố gắng tập hợp những kí ức vỡ vụn, Tần Lan đã nóng lòng gọi quân y, tướng lãnh bên ngoài doanh trướng cũng ùn ùn kéo vào. Mãi đến lúc quân y chạy tới, đuổi hết mấy đại hán cao lớn thô kệch này ra ngoài, thế giới của Lê Sương mới có ánh sáng trở lại.
Các tướng lĩnh tranh nhau nói gì Lê Sương hoàn toàn không nghe rõ, huyệt thái dương bị tiếng tranh cãi làm cho đau nhói. Tần Lan nổi giận thấp giọng quát: "Ra ngoài hết cho ta!"
Chúng tướng lĩnh mặc dù ủy khuất nhưng vẫn nghe lời lui ra, chỉ để lại quân y cau mày bắt mạch cho Lê Sương: "Thân thể tướng quân đã không còn đáng ngại, điều dưỡng vài ngày sẽ tốt lên.", quân y lắc đầu, "nhưng triệu chứng như vậy thật là kì lạ, ngủ mê man năm ngày năm đêm, không ăn không uống, sau khi tỉnh dậy lại chỉ hơi mệt một chút... Tướng quân quả thật được trời cao che chở."
Lê Sương chẳng tin cái gọi là ông trời che chở, chẳng qua nàng bắt được một chi tiết trong lời nói của quân y: "...năm ngày năm đêm?" Giọng nàng khản đặc, nếu không đứng gần thì hầu như không thể nghe thấy. Lê Sương vùng vằng muốn ngồi dậy, cố gắng nói lớn hơn, "Ta ngủ mê man năm ngày rồi sao?"
Quân y gật đầu: "Đã hơn năm ngày."
Lê Sương sửng sốt. Tần Lan bên cạnh lo lắng, đưa tay muốn đỡ nàng nhưng lại không dám tùy tiện động chạm: "Tướng quân, ngài vừa mới tỉnh, đừng..."
"Người đeo mặt nạ đâu?" Lê Sương quay đầu hỏi Tần Lan, "những người khác thì sao?"
Tần Lan không nói nên lời. Trước ánh mắt của Lê Sương, mí mắt hắn hơi rũ, che giấu thần sắc: "Hồi tướng quân, năm ngày trước khi bọn thuộc hạ xuống hang đá chỉ thấy tướng quân đắp áo khoác lông đang hôn mê dưới đất, ngoài ra không thấy ai khác."
Người nọ không có ở đó...
Lê Sương trong lòng vô hình "lộp bộp" một tiếng.
Nàng nhớ, hắn đã cứu nàng ra khỏi đầm lầy, vì nàng mà uống thuốc để người ta khống chế, sau đó... còn bị tên Vu Dẫn kia đưa đi.
Vu Dẫn sẽ làm gì hắn? Muốn lợi dụng hắn? Hay là... muốn giết hắn?
Vừa nghĩ tới đây Lê Sương liền ngồi không yên: "Phải điều tra." Nàng xoay mình muốn xuống giường, quân y lập tức đỡ, nhưng đúng như dự đoán, nàng vừa đứng dậy đã choáng váng đầu óc, không cần ai cản cũng tự ngồi phịch lại trên giường.
"Tướng quân đã hôn mê năm ngày, mới vừa thanh tỉnh khí hư cực kỳ, không nên lộn xộn."
"Tướng quân muốn tra chuyện gì?" Tần Lan trầm giọng nói, "mạt tướng sẽ giúp tướng quân điều tra rõ ràng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
قصص عامةTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...