Chương 37

114 6 0
                                    

Lúc tỉnh táo bình thường, lý trí Lê Sương dĩ nhiên không để hai người ngủ chung với nhau. Nàng trải thảm dưới giường, tự mình nằm dưới đất, nhường giường cho Tấn An.

Nhưng buổi sáng khi thức dậy, nàng lại cùng Tấn An ngủ trên giường. Hắn ôm nàng trong lòng, giống như bảo vệ kho báu quý giá, tràn đầy cảm giác chiếm hữu.

Chỉ cần Lê Sương vừa nhúc nhích, hắn lập tức ôm siết nàng.

Lê Sương không biết làm sao, đành tùy hắn ôm ngủ. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài, thấy ánh ban mai đã rực rỡ mà Tấn An vẫn không bị biến thành trẻ con, có thể nhận định lời Vu Dẫn nói hôm qua là đúng.

Hắn ở cạnh nàng, dựa vào mức độ tiếp xúc sẽ ảnh hưởng đến thời gian biến hóa.

Chuyện này... Vì để Tấn An khôi phục như bình thường, chẳng lẽ thật sự phải...

"Nàng tỉnh rồi à." Giọng nam trầm thấp khàn khàn vang lên bên tai. Hắn ôm nàng từ phía sau, nên hơi thở dễ dàng phả ra ngay tai nàng, có chút ấm áp, có chút ướt át, cũng có chút nhột nhạt, tất cả phối hợp thành cảnh tượng mập mờ làm Lê Sương mặt đỏ tới mang tai.

Nàng lập tức tránh thoát khỏi vòng ôm của Tấn An, ngồi dậy xoa xoa lỗ tai, ảo tưởng làm vậy có thể gạt rơi hơi thở ấm áp của hắn xuống.

Không truy hỏi Tấn An sao lại ôm nàng lên ngủ chung, cũng sẽ không dây dưa thêm chuyện tối qua. Lê Sương biết, càng hỏi, càng nói sẽ càng lúng túng. Đương nhiên Tấn An chẳng cảm thấy gì, lúng túng cũng chỉ có nàng...

"Khụ khụ", nàng hắng giọng, "Ta ra ngoài trước một chút, có chuyện cần giao phó cho binh sĩ dưới chân núi."

Nàng nói câu này xong, vừa đi tới cửa, lơ đãng quay đầu lại nhìn liền thấy Tấn An đã biến thành hình dáng của một đứa bé, quần áo rộng thùng thình quấn trên người hắn như đống chăn.

Ánh mắt trẻ con trong suốt nhìn nàng. Lê Sương dừng bước: "Ta đi nhiều nhất là nửa canh giờ sẽ trở lại, Huynh không cần ngây ngốc ở đây, có chuyện gì muốn làm thì cứ làm đi."

"Được."

Bấy giờ Lê Sương mới yên tâm rời đi.

Nàng tìm Vu Dẫn mượn giấy bút, viết ra kế hoạch rút quân gửi cho tướng sĩ còn đang chờ dưới chân núi. Thư mới viết được nửa, thì người của Ngũ Linh môn bỗng dẫn tới một người.

"Tướng quân."

Người xuất hiện trước mặt hoàn toàn ngoài dự liệu của Lê Sương: "Tần Lan?"

Nàng kinh ngạc nhìn Tần Lan cả người phong trần phờ phạc: "Ngươi không yên ổn ở Trường Phong doanh, chạy tới đây làm gì? Tây Nhung..."

Tần Lan nhìn lại Lê Sương, chỉ lẳng lặng ngắm một hồi, ngay sau đó rũ mắt, không kể chuyện của hắn, chỉ nói: "Quả thực là Tây Nhung có chuyện."

Thần tình Lê Sương lập tức trở nên nghiêm nghị. Tần Lan tiếp tục nói, "Tháng trước Vương thượng Tây Nhung chết vì bạo bệnh, nhưng Thái tử không lên ngôi, ngược lại đệ đệ của Vương thượng là Thúc Cam vương lên xưng đế. Vương triều Tây Nhung đã thay đổi."

Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ