Tướng lĩnh theo Lê Sương xuôi nam có ba người.
Đều là Lê Sương mượn từ trong phủ Tướng quân ra, ba phó tướng không người nào là không có thân phận trên giang hồ, trong đó đắc lực nhất là cựu môn chủ của Thanh Lâm môn, Phó Trường Thanh.
Năm đó Phó Trường Thanh đang bị kẻ thù đuổi giết thì được Đại tướng quân Lê Lan cứu, đúng lúc Lê Lan xuất binh dẫn quân đánh giặc. Vì báo ân cứu mạng, Phó Trường Thanh quyết định đầu quân dưới trướng Đại tướng quân, nhiều năm sau đó đều theo Đại tướng quân nam chinh bắc chiến, cũng trở thành một viên Tướng quân tiếng tăm lừng lẫy của Đại Tấn.
Lúc Lê Sương mượn người từ chỗ Lê Lan, Đại tướng quân còn chưa lên tiếng, Phó Trường Thanh đã chủ động xin đánh, đi theo Lê Sương. Thanh Lâm môn của ông trước kia cũng gần Tây Nam, đối với tình hình phe kia coi như có hiểu biết.
Đi một mạch đến khi còn cách núi Nam Trường mười mấy dặm, Lê Sương mới hạ lệnh dừng lại nghỉ ngơi, hạ trại đâu vào đấy. Đi Tây Nam lần này, doanh trại so với Tắc Bắc gọn nhẹ hơn rất nhiều, dựng trại chủ yếu để đề phòng côn trùng rắn rết.
Lê Sương vừa dừng lại liền sai người đốt hương đuổi trùng một vòng quanh trại lính. Khi Phó Trường Thanh tìm đến Lê Sương, nàng đang thắp một nén hương trong doanh. "Tướng quân", Phó Trường Thanh hơi lo lắng nói: "Đốt hương đuổi trùng rầm rộ như vậy, từ xa trên núi Nam Trường nhìn xuống liền phát hiện ra tung tích của chúng ta, sợ là không ổn."
"Không sao." Lê Sương cắm hương, nói, "Thứ đáng sợ không phải là người của Ngũ Linh môn mà chính là những con trùng này. Bọn họ phát hiện ra chúng ta cũng không sao, ta không định cùng bọn họ giao chiến."
Phó Trường Thanh nghe vậy thì sửng sốt: "Không định giao chiến?" Ông ta nhìn bên ngoài, "Vậy năm vạn binh lính thì sao?"
Lê Sương khoát tay trấn an Phó Trường Thanh, sau đó gọi thêm hai phó tướng vào. Nàng trải bản đồ trên bàn, nói với Phó Trường Thanh: "Phó tướng quân, ngươi đối với khu vực này rành rẽ, vậy có biết Ngũ Linh môn hàng năm chiếm cứ núi kia không?"
"Mạt tướng chưa từng đến gần Ngũ Linh môn. Bọn họ rất thần bí, những người xâm nhập vào lãnh địa của bọn họ, cực ít người còn sống đi ra. Những năm trước còn có người đến thu thập tin tức, nhưng căn bản không ai trở lại."
Lê Sương dùng gậy nhỏ nhẹ nhàng khoanh vùng một địa phương: "Đều ở trong núi Trường Nam này?"
"Phải."
Lê Sương trầm ngưng một lúc: "Ngũ Linh môn là môn phái giang hồ thạo cổ trùng, thủ đoạn của bọn họ ta đã thấy, không giống thủ pháp chiến đấu bình thường. Nếu như cận chiến, tướng sĩ chúng ta chắc chắn không chiếm được lợi thế."
Phó Trường Thanh gật đầu: "Nội bộ Ngũ Linh môn không nhiều người, chúng ta tranh thủ lúc các giáo sĩ tránh cổ đuổi trùng, có thể cưỡng ép công vào..."
"Không có nhiều thời gian như vậy đâu Phó tướng quân." Lê Sương di ngón tay trên bản đồ, "năm mươi ngàn binh chia thành ba đội. Tả tướng quân mang hai vạn quân đi hướng đông, Tiền tướng quân mang hai vạn quân khác đi hướng tây, bao vây núi Nam Trường, hạ cây đốn rừng để cách ly núi Nam Trường với xung quanh. Phó tướng quân cùng mười ngàn quân lưu lại trấn thủ doanh trại, mời Ngũ Linh môn đến hiệp đàm trước. Nếu nói không thông", Lê Sương dừng tại hình vẽ núi Nam Trường trên bản đồ, "chúng ta đốt núi."
![](https://img.wattpad.com/cover/112561896-288-k350933.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
Tiểu Thuyết ChungTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...