Tần Lan đi rồi, căn phòng nhỏ nhất thời yên lặng. Vu Dẫn thở dài: "Chuyện thế gia đại tộc của các người thật là phức tạp." Y đảo mắt, khóe môi vẫn treo nụ cười như thường ngày, nhưng ánh mắt đã sâu hơn mấy phần: "Tướng quân, đối với chuyện tương lai, có thật là cô đã có quyết định?"
Điều Vu Dẫn quan tâm không phải là Lê Sương mà là Tấn An.
Y là cung chủ Ngũ Linh môn, cổ ngọa tàm trước giờ luôn là mật bảo của bọn họ. Mặc dù y đã đáp ứng để Lê Sương đưa Tấn An rời khỏi núi Nam Trường, nhưng đồng thời cũng nói sau này luôn có người bảo vệ hai người, nếu Tấn An không còn, bọn họ sẽ lấy lại cổ ngọc tàm.
Lê Sương im lặng, xoay lại nhìn người sau lưng ngồi trên giường, từ đầu đến giờ không hề nói lời nào – Tấn An.
Ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu trên người nhưng Tấn An vẫn không bị đổi về hình dáng trẻ con. Lê Sương nắm lấy cổ tay hắn, thấy người hắn cũng không còn nóng như quả cầu lửa nữa.
Lê Sương nhìn Vu Dẫn hỏi: "Lúc trước ngươi nói, Tấn An trở nên giống người cổ rồi?"
Vu Dẫn gật đầu: "Ừ, quả thực rất giống. Ngực có con dấu, bề ngoài không khác gì người bình thường, sẽ không còn thay đổi lớn nhỏ, cũng không còn hoa văn hình ngọn lửa lan rộng."
Đó chính là nói, cơ thể Tấn An và cổ trùng đã hoàn toàn dung hợp?
Lê Sương nhìn vào mắt Tấn An, hắn cũng nhìn nàng. Đôi mắt đó vẫn trong suốt, nhưng lúc này nhìn nàng lại có hơi thất thần, ánh mắt tựa hồ đang xuyên qua nàng nhìn về phía khác.
Lê Sương sợ hắn vì những lời Tần Lan vừa nói mà suy nghĩ nhiều, bèn an ủi: "Ta đi tìm huynh thực ra cũng không có phức tạp khó khăn như Tần Lan nói đâu." Nàng dừng một chút, "Ngày mai ta muốn lên đường hồi kinh, vốn là định nói với huynh hôm qua nhưng mà chưa kịp. Huynh về kinh thành với ta đi." Lê Sương đảo mắt nhìn Vu Dẫn, "Huynh tạm thời không thể rời khỏi ta quá xa, nhưng khi hồi cung rồi, ta... có lẽ không có cách nào để ở bên cạnh huynh nữa."
Nghe nàng nói vậy sương mù dày đặc trong mắt Tấn An thoáng chốc tiêu tán không ít, cuối cùng toàn bộ sự chú ý cũng quay về trên người Lê Sương.
"Ta về rồi đại khái mấy tháng sau sẽ vào cung, huynh sẽ được an bài ở Tướng quân phủ. A mã của ta và Lê Đình sẽ sắp xếp cho huynh chu đáo.", nàng hơi siết chặt cổ tay hắn, "Sau này có lẽ..."
Lê Sương mới nói được một nửa, những lời còn lại chợt tắc nghẹn trong cổ họng. Một hồi lâu sau nàng mới ngẩng đầu nhìn Tấn An: "Tóm lại, nếu thân thể huynh sẽ không biến hóa nữa thì thật là tốt.", nàng cười, "Sau này huynh có thể ngày ngày dạy Lê Đình tập võ. Nếu muốn chu du khắp đại giang nam bắc cũng có thể tự do du ngoạn."
"Còn nàng?" Tấn An hỏi, "nàng đi cùng ta chứ?"
Huynh và ta cùng đi sao?
Vấn đề này Lê Sương không thể trả lời. Không phải là không biết trả lời thế nào, mà bởi vì câu trả lời đã có sẵn lại không cách nào nói ra được.
Nhưng sau một lúc im lặng thật lâu, nàng vẫn quyết định nói ra: "Ta không đi cùng huynh." Nói rõ ràng thấu triệt như vậy, sắc bén lại cứng rắn như vậy, đây mới là phong cách của nàng, một Tướng quân điều động cả thiên quân vạn mã: "Ta vào cung rồi sẽ không ra nữa, cũng sẽ không về phủ Tướng quân. Huynh phải ở một mình."
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
Ficción GeneralTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...