Vu Dẫn tiến lên trước một bước, ánh mắt quét một vòng quanh địa lao: "Ai còn cử động được thì đưa người bị thương ra ngoài, nhanh chóng rời khỏi đây, mau lên" Y ra lệnh, nụ cười cợt nhả thời thời khắc khắc treo trên mặt cuối cùng cũng lui đi, thay vào đó là mấy phần đứng đắn mà một môn chủ nên có.
Rút quạt sắt từ trong tay áo, Vu Dẫn đi từng bước chầm chậm gây áp lực, khiến sự chú ý của người kia hoàn toàn dồn về y, tranh thủ cơ hội cho người bị thương bên cạnh vừa bò dậy lôi kéo kẻ bất tỉnh trên đất ra ngoài.
"Ngọc tàm, ngươi lại không ngoan."
Từ trong quạt của Vu Dẫn tỏa ra mùi thơm. Lê Sương ở cạnh lẳng lặng quan sát, thấy sau khi mùi hương bay ra, đôi mắt người thần bí kia trực tiếp nhìn chằm chằm y, thần sắc so với vừa rồi tựa hồ đã dịu xuống một chút. Đến khi Vu Dẫn tới gần sát thì bất thình lình, đôi ngươi đỏ sậm chợt lóe sáng.
Lê Sương thân là quân nhân, sát khí dù mỏng vẫn cảm nhận được. Nàng hét lớn: "Cẩn thận!"
Nhưng đã chậm, chỉ kịp thấy xích sắt vốn đang kẹt trong vách tường sau lưng Vu Dẫn bị lôi trở ra, sắp nện vào người y.
Vu Dẫn liếc mắt, thân hình chớp động tránh thoát trong gang tấc, nhưng hắn không nghĩ tới người bên cạnh vừa mới dìu được kẻ bị thương khác đứng dậy, thì xích sắt đã quay ngược lại, hung tợn hướng về phía họ.
Bị lực đạo như vậy đánh trúng người, bọn họ cầm chắc cái chết.
Vu Dẫn thẳng tay ném chiết phiến (quạt xếp) ra, khó khăn lắm mới đỡ được dây xích kia, nhưng vẫn không thể ngăn lại đường càn quét của nó.
Ngay lúc này chợt nghe "Keng" một tiếng, trường kiếm bát diện lẫm nhiên ra khỏi vỏ. Lê Sương nhảy tới, mũi kiếm xuyên qua giữa mắt xích, lực đạo hướng xuống, cứng rắn đâm thẳng trường kiếm vào nền đất.
Lê Sương lại bồi thêm một đạp lên chuôi kiếm, nhấn trường kiếm xuống sâu hơn một tấc, giống như đinh sắt cố định dây xích trên mặt đất, cứu được hai mạng người, đồng thời cũng dừng lại động tác của cổ nhân lúc này đang nổi điên.
"Oa, Lê tướng quân, hảo thân thủ!" Vu Dẫn rảnh rỗi ở một bên vỗ tay.
Lê Sương cũng lười nhìn y, đạp lên xích sắt hướng người nọ đi tới. Vu Dẫn thấy vậy, há miệng định ngăn cản. Lời còn chưa kịp nói đã thấy người nọ giơ cánh tay kia, một sợi xích khác từ mặt đất tung lên, "roạt" một tiếng quấn lấy eo Lê Sương, kéo nàng đến trước người hắn, chỉ một tay liền gọn gàng bắt được cổ của Lê Sương.
Sắc mặt Lê Sương lập tức căng tím bầm.
Mắt thấy Lê Sương sắp bị bẻ gãy cổ, Vu Dẫn đưa tay ra mới phát hiện quạt của mình mới vừa rồi bị xích sắt hất văng tới nơi nào chẳng biết. Không có vũ khí hộ thân, cho dù là y cũng không dám tùy tiện đến gần, chỉ có thể sốt ruột gào toáng lên: "Cô thử gọi tên để thức tỉnh hắn xem!"
Cổ ngọc tàm nhận Lê Sương làm chủ, chẳng qua đã rời khỏi chủ nhân quá lâu nên mới cuồng loạn nóng nảy, không biết người không phân biệt chuyện. Người khác gọi không có hiệu quả, nhưng nếu là Lê Sương gọi biết đâu lại khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
General FictionTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...