Cổng thành quả nhiên đóng lại, giới nghiêm mười ngày, bất kì người nào cũng không thể tùy tiện ra vào. Đại sứ Tây Nhung bị giam lỏng, phải kéo dài ngày về nước. Tiết độ sứ năm lần bảy lượt xin được đi, nhưng thỉnh cầu luôn bị phớt lờ, tin tức ém nhẹm như đá chìm đáy biển.
Sứ giả đi đã lâu mà chưa quay về, thế cục phía bắc thoáng chốc trở nên khẩn trương. Tây Nhung lại rục rịch luyện binh, cuộc chiến mùa đông năm ngoái dường như lại sắp bùng nổ lần nữa vào mùa hè này.
Áp lực bên ngoài chậm rãi tích tụ dồn nén, nhưng trong thành vẫn không tìm được tung tích Tấn An. Cuối cùng, Tư Mã Dương đành phải mở cổng thành, thả sứ giả Tây Nhung.
Tuy nhiên thời điểm sứ giả Tây Nhung ra cổng thành, tất cả quân sĩ bên người lão đều đổi thành binh lính Đại Tấn, nghiêm phòng tử thủ, quyết không cho phép lão đưa thêm một người nào đi.
Lê Sương bị triệu tới triệu lui vô số lần, người tới tra hỏi nàng đều là thủ hạ thân tín của Tể tướng.
Lại nói, Kỷ Hòa đã làm Tể tướng từ hồi Tư Mã Dương còn là Thái tử. Gã thân là cậu của Tam hoàng tử, luôn toàn lực ủng hộ cháu mình tranh đoạt ngôi hoàng đế. Sau khi Tư Mã Dương lên ngôi, Tam hoàng tử bị giam lỏng tại Bắc Sơn túc trực bên linh sàng*, còn Kỷ Hòa nhờ thế lực phức tạp trong triều nên được giữ lại.
*linh sàng là kê giường nằm cho vong hồn người chết. Nhà giàu sang thường bày vẽ kê giường ở phía đông linh cữu, đủ cả màn, chăn gối.
Tuy nhiên người sáng suốt đều biết, tình huống bây giờ thay vì nói Tể tướng tự giữ được mạng, chi bằng nói Tư Mã Dương tạm thời cho gã một con đường sống.
Tư Mã Dương hiện tại có thể làm vua đều nhờ thế lực gia tộc của tiên Hoàng hậu – chính là Đại tướng quân một tay nâng đỡ, cho nên sau lưng hắn không thể thiếu Đại tướng quân. Thậm chí vài kẻ liều mạng còn lén lút gọi Đại tướng quân là Tướng quân vương, có thể thấy Tướng quân phủ danh vọng bậc nào.
Cũng chính vì vậy, Tư Mã Dương cần một lực lượng khác có thể cân bằng đối kháng cùng Đại tướng quân. Bọn họ tranh chấp nhau trong triều thì Tư Mã Dương mới có cơ hội phát triển thế lực chân chính thuộc về mình. Muốn biết Tể tướng còn được giữ lại bao lâu, chủ yếu phải xem Hoàng thượng cân nhắc thế nào.
Lần thẩm vấn Lê Sương này chính là cơ hội để Kỷ Hòa lập công với Tư Mã Dương.
Các thân tín của Kỷ Hòa liên tục gọi Lê Sương, trong vài ngày không ngừng hỏi: người nọ dáng dấp ra sao, lần cuối cùng nhìn thấy là khi nào, quen biết những ai...
Lê Sương đối với cảnh tra hỏi áp lực như vậy cũng chẳng lạ gì, bởi vì trước đây nàng vẫn thường giám sát thuộc hạ mình làm việc. Nàng trả lời nửa thật nửa giả, trước sau nhất quán không một chút sai lệch, khiến kẻ điều tra chẳng bắt bẻ được nửa điểm.
Theo nàng nói, thì chẳng qua là Tướng quân vì muốn báo ân nên đã cứu một người xa lạ.
Không biết người đó là ai, từ đâu tới, càng không biết tại sao hôm nay lại bị thẩm vấn. Nàng chỉ biết tướng mạo và sức mạnh của hắn mà thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)
General FictionTruyện này vài nhà đang up tới chương 7. Mình edit bản convert từ chương 8 đến hết. Lần đầu tiên mình edit và làm theo sở thích cá nhân thôi, nên mình dùng giọng văn và cách xưng hô của nhân vật theo ý mình, một số chỗ quá khó hiểu mình cũng đành lấ...