Chương 33

117 5 0
                                    

Cổ Lê Sương nẹp ván, vậy mới có thể miễn cưỡng ổn định vết thương bị Tấn An gây ra. Y bà nói tốt nhất nàng nên nằm trên giường một tháng, nhưng nàng không có nhiều thời gian như thế.

Sáng sớm ngày thứ hai Lê Sương đã xuống giường, tìm giấy bút viết một lá thư gửi cho đội quân dưới núi, bảo họ án binh bất động. Sau khi nhờ người đưa thư xuống núi, nàng liền đỡ lấy cái đầu dường như nặng hơn gấp trăm ngàn lần so với bình thường của mình, chầm chậm đi về phía địa lao.

Vừa tới cửa vào địa lao đã thấy Vu Dẫn mắt còn nhập nhèm buồn ngủ đang mở cửa: "Lê tướng quân." Y nhìn cảnh Lê Sương đỡ lấy đầu cổ thì giật mình tỉnh cả ngủ, "Cô không nằm thêm mấy ngày sao?"

Lê Sương liếc y, Vu Dẫn cười híp mắt vô tội nhìn nàng.

Chậc, không phải lính của mình, không sợ mình, ngay cả mắng cũng không thể mắng y.

Lê Sương đành giương gương mặt lạnh lùng không nói lời nào. Vu Dẫn vẫn cười, kéo cơ quan mở cửa, cùng Lê Sương đi vào địa lao.

"Hôm qua theo dõi cả đêm nhưng ngọc tàm cổ nhân không còn hành động bất thường nào. Từ lúc hắn tới núi Nam Trường này, tối qua coi như là an phận nhất. Ngọc tàm đến chết cũng trung thành với chủ danh tiếng quả nhiên không phải giả." Vu Dẫn vừa dẫn Lê Sương xuống cầu thang vừa mượn ánh lửa hai bên quan sát thần sắc nàng, "chỉ là thật đáng tiếc, lần này chủ nhân của ngọc tàm lại không phải là ta."

Lê Sương đảo mắt liếc y, khàn giọng nói: "Sinh không đúng lúc cũng đừng trách người khác."

Vu Dẫn bị nàng làm nghẹn họng, dừng một lúc mới nói tiếp: "Lê tướng quân chẳng phải người khách khí gì cả. Dù sao cũng phải nói, ta chưa từng trách Tướng quân. Đối với ta mà nói, ngọc tàm nhận cô làm chủ ngược lại còn là chuyện may mắn."

Lê Sương khẽ nhíu mi.

Không cần nàng lên tiếng, Vu Dẫn đã tự nói: "Lê tướng quân có lẽ còn chưa phát hiện, thân thể cô đã bắt đầu trở nên không giống người bình thường."

Lê Sương sửng sốt, chợt nhớ đến trước đây không lâu lúc còn ở Tắc Bắc, khi Vạn Thường Sơn từ Nam Cương liều chết mang tin tức của người thần bí về, trên người đã trúng vu cổ. Mà thời điểm Lê Sương đưa tay đến gần ngực Vạn Thường Sơn, những cổ trùng kia liên tục từ trong thân thể Vạn Thường Sơn chạy ra ngoài...

"Ngọc tàm sau khi tìm được túc chủ sẽ dung nhập vào thân thể túc chủ, cho đến khi túc chủ chết vẫn ẩn náu trong huyết mạch túc chủ, cho túc chủ một sức mạnh to lớn, cùng huyết mạch túc chủ hòa làm một thể, tựu thành người cổ.

Người cổ ngọc tàm cần uống một ngụm máu tươi để nhận chủ. Sau khi nhận chủ liền đối với chủ nhân một mực trung thành, đồng thời sẽ vô cùng lệ thuộc, bởi vì khí tức của chủ nhân là thứ duy nhất có thể trấn an cổ ngọc tàm, cũng là thứ duy nhất có thể khiến cho ngọc tàm và người cổ kết hợp càng chặt chẽ. Cho nên ngọc tàm cổ nhân luôn cực kì khát vọng được ở cạnh chủ nhân, thời thời khắc khắc được cảm thụ huyết mạch khí tức trên người chủ nhân, thậm chí sẽ mong muốn cùng chủ nhân... giao hợp."

Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ