Chương 14

155 4 0
                                    

Tấn An cùng Lê Sương bốn mắt nhìn nhau, vây xung quanh họ là một vòng các binh sĩ, nhưng mà ngoài Lê Sương, sẽ không có ai chịu ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cậu cùng cậu nói chuyện.

"Có." Tấn An đáp cho Lê Sương nghe.

Một chữ kiên định, làm tướng sĩ chung quanh xôn xao.

Tần Lan híp mắt. Trong Trường Phong doanh, không có người nào biết rõ các thân vệ quản chế Tấn An hơn hắn. Từ lúc Lê Sương hạ lệnh để Tấn An vào ở thân vệ doanh, hắn đã rất nhiều lần dặn dò các thân vệ trông kĩ đứa trẻ này. Đến như vậy rồi mà nó vẫn có thể đem tin tức truyền cho người đeo mặt nạ đó ư?

"Người nọ là người đồng tộc với ngươi à?" La Đằng ở phía sau không nhịn được, vội vàng hỏi một câu. Hắn vừa mở miệng, một chiến sĩ bên cạnh cũng dò hỏi: "Hắn rốt cuộc là ai? Từ đâu tới? Có mục đích gì?"

"Hắn vì sao lại phái ngươi truyền tin tức của Trường Phong doanh?"

"Hắn làm thế nào giết được đại tướng Tây Nhung? Tại sao phải làm vậy?"

Các tướng lãnh mồm năm miệng bảy tranh nhau hỏi, nhưng ánh mắt Tấn An chỉ chăm chú nhìn Lê Sương. Đúng lúc có cơn gió thổi qua tường thành làm tóc mai Lê Sương hơi rối, Tấn An nhỏ bé đứng giữa cảnh huyên náo non nớt nhấc tay, vô cùng tự nhiên giúp Lê Sương chỉnh lại tóc, đem lọn tóc vừa rối vén ra sau tai nàng.

"Hắn sẽ không làm cô thương tổn". Không thèm trả lời những vấn đề lộn xộn linh tinh của bất kỳ người nào, cậu cất giọng mang sự trầm ổn không hợp với lứa tuổi của mình, chắc chắn nói: "Hắn chỉ muốn bảo vệ cô thôi."

Lê Sương nhìn đôi mắt non nớt nhưng nghiêm túc của Tấn An, không khỏi thất thần trong chốc lát. Giữa cơn hoảng hốt, nàng hình như thấy ánh mắt Tấn An cùng đôi mắt đỏ rực của người kia chồng lên nhau.

Ánh mắt bọn họ... y hệt nhau.

Gió bắc thổi qua, trên tường thành là một mảnh yên tĩnh...

Mọi người đang nhìn Lê Sương và Tấn An, chợt bối rối đảo mắt chỗ khác. Chỉ có La Đằng lỗ mãng rống lên: "Yêu nghiệt! Thằng nhóc ngươi thành tinh rồi sao! Ngươi tự mình quyến rũ tướng quân chúng ta còn chưa nói, bây giờ lại còn giúp người khác câu dẫn tướng quân!"

Lê Sương bị La Đằng thô lỗ gào cho tỉnh lại, húng hắng ho khan. Đầu óc xoay chuyển, nàng chợt đưa ra một phỏng đoán: "Người đeo mặt nạ đen đó... chẳng lẽ là cha ngươi?"

Đúng không, chỉ có giả thuyết này là có vẻ hợp lý nhất, giải thích được đứa bé này bất kể là khí chất hay hình dáng cũng giống người bí ẩn kia mấy phần, cho nên cậu và người đó đều thích tiếp cận nàng như vậy...

Nhưng sao lại thích thân cận nàng chứ?

Chẳng lẽ...

Bởi vì nàng thực ra là... mẹ của cậu?

Lê Sương bị ý nghĩ này của mình dọa hết hồn. Nhưng mà... hình như cũng không có gì không đúng.

Có thể nàng bôn ba bên ngoài thật sự đã mất đi trí nhớ. Đoạn trí nhớ kia rất có thể là nàng ở Tắc Bắc cùng người ta sinh con, sau đó nàng bị mất trí nhớ, trở về Đại Tấn. Mọi người xung quanh vì để tránh tổn thương nàng, bèn giấu chuyện này không nói, nên nàng không biết gì cả. Bây giờ nàng đến Tắc Bắc, nam tử bị nàng bỏ rơi kia biết được tin tức liền mang theo đứa nhỏ vượt qua sa mạc mù mịt tìm tới!

Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương (từ Chương 8 - hết)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ