Chương 17

234 21 0
                                    

Chương 17: Huyết Nguyệt: Sự Bình Yên Trước Cơn Mưa Máu

Tịnh Yên khó khăn đỡ Thiên Yết trở về Việt Lưu gia tộc. Những người hầu vừa thấy thì lập tức chạy đi báo nhưng không ai ra đỡ trừ Bạch Dương. Đơn giản là vì họ không thể. Nhìn thần sắc xanh xao, Bạch Dương đã hiểu lý do:

_ Tịnh Yên! Cảm ơn em đã đưa anh ấy về!

Tịnh Yên cũng hơi ngỡ ngàng trước cách xưng hô ấy nhưng không nói gì thêm. Cả hai người kia biến mất rất nhanh. Đưa Thiên Yết về phòng để anh nghỉ ngơi, cô nhìn vạch năng lượng trên tay thì thở dài:

_ Đã bảo đừng dùng Ám Tự làm gì mà cứ cố dùng!

Đóng tất cả cửa và kéo rèm để không gian tối xuống, Bạch Dương tắt đèn rồi ra ngoài một cách nhẹ nhàng. Bên ngoài có ba lẫn mẹ của Thiên Yết. Hai người ấy không khỏi lo lắng nhưng Bạch Dương đã nói rõ sự tình:

_ ...Hai vị cứ yên tâm ạ.

_ Cảm ơn con, Bạch Dương! Nếu không có con chắc thằng bé sẽ khó lòng qua khỏi. - Mẹ của Thiên Yết vui mừng.

_ Xin hai vị đừng nói vậy. Chăm sóc anh ấy là trách nhiệm của con. - Bạch Dương cúi đầu. - Con xin phép đi xử lí những việc khác. Đã gần hết ngày rồi nên mong hai vị có thể tự mình bảo vệ.

_ ... - Cả hai người ấy im lặng nhìn theo bóng lưng kia. - Mình à! Mất đi năng lực của bản thân vì con trai chúng ta, tại sao con bé không một chút căm phẫn? Chúng ta không thể làm gì sao?

_ Viễn Khách gia tộc đã quyết định thì chúng ta làm sao can dự. - Ba của Thiên Yết lắc đầu. Ông rất muốn Bạch Dương có thể sánh vai cùng con trai ông. Thiên Yết không bao giờ vui vẻ khi bên cạnh gia đình nhưng những lúc bên cạnh Bạch Dương họ thấy rõ sự hạnh phúc mà họ chưa từng thấy. - Nếu ra kiến nghị mà thua chúng ta thể sẽ mất tất cả. Hãy cứ để Thiên Yết nó tự quyết đi.

Mẹ của Thiên Yết không nói gì thêm mà nhẹ mở cửa phòng nhìn con trai mình đang chìm vào giấc ngủ. Bà vẫn luôn muốn nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc ấy một lần nữa.

*******

Mọi thứ đã tạm thời trở về quỹ đạo của nó. Riêng mối bất hoà giữa lục đại thần linh và chiến đội Zero đối với Thiên Yết vẫn chưa được giải quyết. Mọi người vẫn làm công việc của riêng họ, nhưng thay vào đó là sự yên tĩnh và trầm lặng.

Tại một nơi nào đó, Kim Ngưu đang thả hồn vào vùng trời thiên nhiên bí mật của mình. Cô vẫn đang suy nghĩ về mọi chuyện, về cách cư xử gần gũi của mình đối với Song Ngư, liệu nó có được xem là thích không? Bỗng nhiên, phía sau có tiếng lào xào của bụi cây đánh thức cô:

_ Ai đó!?

_ Là tôi. - Xuất hiện ngay đó là một bóng hình quen thuộc, Song Ngư.

_ Không ngờ ngoài tôi ra vẫn còn có người khác biết chỗ này đấy. - Cô cười nhẹ, đưa tay chào cậu.

_ Chỉ là tình cờ thôi! - Cậu ngồi ngay cạnh cô, lười nhác trả lời.

_ Thế à? - Cô ngượng ngùng nói.

[12 Chòm Sao] Pháp Sư Và Thần LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ