Chương 21 [The Second Last]

417 22 6
                                    

Chương 21 [The Second Last]: Cuối chặng đường

"Khước Thố Thiên Bình - một linh lung chi thần dịu dàng, luôn luôn trách nhiệm với công việc của mình, đôi lúc lại rất kiêu ngạo." Đó là những lời khen ngợi đan xen những lời chỉ trích về tôi. Tôi không quan tâm nhiều về nó bởi vì ít ai có thể hiểu được chính con người này...Chẳng ai hiểu tôi, chẳng ai biết về cái quá khứ mà tôi cố gắng xoá bỏ đi bấy lâu nay. Năm tuổi, cha tôi mất trong một lần giao tranh với các pháp sư sa đọa. Tôi ghét pháp sư, những tên đáng ghét nhất.

Còn về mẹ sao? Tôi chưa một lần được nhìn thấy mặt của bà ấy! Mẹ đã bị những tên pháp sư sa đoạ hành hạ đến chết ngay sau ngày tôi chào đời. Ít nhất đó là những gì tôi nghe bà tôi kể lại. Một người bà đáng mến, một vị thần được nhiều người ngưỡng mộ- Khước Thố Thuỵ An - Tri Tâm Thức Đại Thức Thần. Bà là một người tốt, một con người chứa đầy tri thức, công bằng và độc lập. Có lẽ đối với tôi, bà là một người vĩ đại, một trong những người mà tôi tôn trọng nhất. Nhưng bà có một điểm yếu, điểm yếu đó chính là tôi. Bà lúc nào cũng lo sợ rằng tôi thiếu thốn tình cảm của cha mẹ mà đâm ra hư hỏng nên bà đặc biệt nghiêm khắc trong việc dạy dỗ tôi. Tôi hiểu điều đó nên tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, sẽ không bao giờ khóc nữa. Phải cố gắng, để được như bà ấy!

Tuy nhiên...Một quãng thời gian sau đó, Thần Linh Giới xảy ra chút vấn đề, bà không còn thời gian dành cho tôi nên đã gửi tôi cho cô Samin trông nom. Đó là một người phụ nữ trung niên đã mất chồng, trông cô ấy vẫn hạnh phúc nhỉ? Cô vẫn cứ cười đùa với các vị khách, vẫn hát lên những câu ca yêu đời...và vẫn cứ trầm lặng sau những lần nhìn lại di ảnh của chồng mình.

Nhắc mới nhớ, hình như năm đó tôi còn gặp được một người nữa. Là một cậu nhóc. Cậu ta đáng ghét đúng nghĩa đen của nó!

Đó là một ngày đẹp trời, quán của cô Samin cũng khá vắng nên tôi vội xin cô ra ngoài hít thở không khí trong lành. Đài phun nước ở giữa khu phố thật đẹp, khung cảnh thơ mộng, nhưng tiếc thay lại ít người biết cách hưởng thụ nó. Ngồi trên băng ghế dài, tôi cầm quyển sách Noah và đọc. Tôi nghe nói đó là những truyền thuyết về con người. Nếu có cơ hội, tôi cũng muốn ghé thăm thế giới con người để xem sao. Và mọi thứ thật tuyệt đẹp, cho tới khi một tên ranh con tới và ngồi cạnh tôi mắt chăm chú nhìn vào quyển sách khiến tôi khó chịu:

_ Cậu không biết lịch sự là gì à?

_ Biết! Có vấn đề sao? - Cậu ta nói.

_ Rõ ràng cậu sai trước mà còn làm cái vẻ mặt đáng ghét đó, cậu muốn chết sao?! - Tôi khó chịu, triệu hồi ngay một con rồng lớn nhằm doạ cho tên ranh đó một trận.

Không ngờ rằng nhóc đó cũng biết đến ma pháp. Con rồng chưa kịp chạm đến thì đã bị nước từ đài phun làm cho tan biến. Thằng nhóc thì đứng đó cười ranh mãnh, còn tôi chỉ có tức không chịu được. Đang định dùng đến ma pháp trận tiếp theo thì bỗng nhiên có một người phụ nữ xuất hiện rồi kéo thằng nhóc đó đi nhanh chóng. Được một lúc thì có hai người gác cổng đuổi theo, trông khá khẩn trương và gấp rút. Tại sao nhỉ? Tôi đã quên mất gì đó...

[12 Chòm Sao] Pháp Sư Và Thần LinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ