Chap 4: Học trưởng, cảm ơn anh!
Nhìn trong ánh mắt sâu thẳm của anh
Cả thế giới như dừng lại
Và em chẳng hề biết yêu anh nhiều như thế, từ lâu.
Một ngày nắng anh đến cạnh bên am, tựa như giấc mơ ngọt ngào
Khiến con tim này nhớ mong về anh thật nhiều.Nhạc chuông báo thức quen thuộc vang lên, Thiên Tỉ lười biếng khua khua tìm chiếc di động của mình rồi ấn nút tắt. Cậu uể oải gãi đầu ngồi dậy dựa lưng vào gối. Đôi mắt màu hổ phách ướt nhẹp mơ hồ mở ra, chuyển tầm nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ màu trắng. Căn phòng đơn giản nhỏ bé, hầu hết đồ trong phòng đều là màu tím nhạt tươi mát. Cơn gió mang theo khí lạnh thổi vào khiến Thiên Tỉ rùng mình một trận tỉnh hẳn. Cậu mới chịu xuống giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho một ngày mới.
Ngay giữa cổng lớn của đại học Bắc Kinh, Tưởng Tâm mặc áo sơ mi trắng thắt nơ đỏ cùng với váy xòe để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, vai đeo balo, tay cầm chiếc di động của mình nhập một dãy số song gọi.
- Thiên Thiên, cậu sắp đến chưa, tớ đứng chờ cậu mỏi chân lắm rồi. – Tưởng Tâm chu đôi môi đỏ mọng lên bất mãn, đã hẹn nhau rồi mà để cô đợi lâu như vậy, Thiên Tỉ đáng trách.
" Xin lỗi tiểu Tâm, tớ bị nhỡ xe bus, giờ mới bắt được, cậu vào lớp trước đi. Khoảng 15 phút nữa tớ mới đến nơi"
- Hả..- Thanh âm của cô hạ thấp xuống khi nghe được lí do Thiên Tỉ đến muộn.- Được rồi, vậy tớ sẽ mua hai xuất đồ ăn sáng chờ cậu.
" Cảm ơn nhé"
- Giữa tớ và cậu còn nói cảm ơn, lát nữa gặp lại, bye bye.
Tưởng Tâm nói song tắt máy, cô đứng khoảng chừng nửa phút quyết định đến căng tin thì vừa xoay người đã trúng ngay một ly cafe vào người. Cô kinh hãi lùi lại phía sau, hàng lông mày thanh tú nhíu chặt lại, đôi mắt trừng trừng nhìn người đã va vào mình.
- Nè, bộ anh không có mắt nhìn người sao.- Tưởng Tâm cúi nhìn vết ướt màu nâu hiện hữu trên chiếc áo trắng liền ngẩng đầu phẫn nộ sinh khí lớn tiếng với người đối diện.
- Không phải chỉ là một cái áo rẻ tiền thôi sao? – Nam nhân khó chịu rút ví ra, lấy tờ 1 vạn nhân dân tệ đưa cho cô. – Tôi bồi thường cho cô là được chứ gì?
Cô nhìn hành động ngông cuồng không những không xin lỗi mà còn lấy tiền ra để giải quyết vấn đề, trong lòng như cô như chứa quả bom nổ chậm sắp nổ. Tưởng Tâm giật lấy tờ tiền kia xé vụn ra, sau đó làm loạn ném vào người anh.
- Anh nghĩ tôi cần chỗ tiền này của anh sao?
- Cô...cô đừng có không biết điều.- Nam nhân ngằn từng chữ một đè nén cảm xúc muốn bóp cổ nữ nhân ngang ngược này xuống.
- Không biết điều thì anh định làm gì?
- Bây giờ cô muốn thế nào? -Dường như sức chịu đựng của nam nhân đã đến mức giới hạn, nếu cô còn thế này, anh sẽ không khách khí nữa.
- Dĩ Thuần, đã xảy ra chuyện gì?
Đột nhiên có tiếng nói chen ngang khiến Tưởng Tâm và An Dĩ Thuần chú ý nhìn đến. Hắn cước bộ từng bước lại gần phía hai người, từ hắn tỏa ra phong thái lạnh lùng nhưng vô cùng thu hút.
- Vương Tuấn Khải, sao cậu lại ở đây, về nước từ bao giờ mà không báo cho tớ biết. – An Dĩ Thuần ngạc nhiên nhìn hắn hỏi.
- Mới về, mới nhập học ở đây, hôm nay định gọi hẹn cậu lại không ngờ gặp được ngay rồi. – Vương Tuấn Khải trả lời cũng không quên đập vai An Dĩ Thuần như hồi nhỏ.- Cậu và cô gái này...- Hắn đưa mắt dán lên người Tưởng Tâm, kéo dài thanh âm giả vờ nghi hoặc.
- Không quen biết. – Anh lắc đầu với hắn. – Xui xẻo đụng phải cô ta.
- Anh kia, là anh đụng tôi, lấy tiền thay lời xin lỗi. Anh một chút lịch sự cũng không có. – Tưởng Tâm đứng nãy giờ bị hút hồn bởi nụ cười của Vương Tuấn Khải, suy nghĩ đặt hết lên người hắn, giật mình lấy lại thần trí. Hóa ra người này là Vương học trưởng.
- Tốt nhất sau này đừng để tôi gặp lại cô. – An Dĩ Thuần trừng mắt nhìn cô, sau đó đưa tay đeo đồng hồ lên xem giờ hướng Vương Tuấn Khải. – Tuấn Khải, hiện tại tớ có việc gấp đi trước, tối nay chúng ta hẹn ở Lan Quế Phường.
- Được, tối 8 giờ.- Vương Tuấn Khải tay đút túi quần gật đầu.
Tường Tâm nhìn thân hình cao lớn rời đi, âm thầm chửi thề. Vương Tuấn Khải nhếch môi cười nhẹ, lấy chiếc khăn mùi xoa trong túi áo vest cho cô.
- Cầm lấy lau tạm đi.
- Anh...- Tưởng Tâm không ngờ hắn lại cho mình khăn tay cá nhân để lau vết cafe trên áo, cô ái ngại nhìn hắn nhận lấy. – Học trưởng, cảm ơn anh.
---------------
Au thì ra đều đều mà tương tác ít quá :((
bộ này có vẻ không được ủng hộ như bộ "Khi tổng tài biết yêu" và "Tiểu Thiên, hãy để anh yêu em" thì phải :((
chúc các bạn đọc chuyện vv
YOU ARE READING
[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔI
FanfictionTác giả: Tiểu Oanh ( Kaixi_1109) Couple chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, HE. Tình trạng: đang hoàn thành. Sau sự thành công của 2 bộ Tiểu Thiên, hãy để anh yêu em và Khi tổng tài biết yêu, au tiếp tục ra...