Chap 22: Sự thật
Sau những biến cố của gia đình, Vương Tuấn Khải không có một tuổi thơ đẹp đẽ như bao người. Ngược lại với độ tuổi đáng lẽ ra được chơi bời với bạn bè, được ba mẹ chăm sóc thì hắn phải gồng mình cứu vớt công ty mà ba hắn đứng trước hố sâu vực thẳm.
Trở về với thực tại, trong một mối thù sinh ra một mối tình. Hắn đã trưởng thành và trở thành người thừa kế duy nhất của Vương Đại. Hắn nhận ra trái tim hắn đang động lòng trước Thiên Tỉ, con trai duy nhất bên cạnh người đàn bà xấu xa đó. Mặc dù hắn có tình cảm với cậu, nhưng kí ức năm xưa luôn ùa về làm cho thù hận che mắt. Nhìn chằm chằm vào tấm ảnh cậu bé trong sáng, sự thuần khiết khi cười trong di động, bàn tay hắn bóp chặt lại. Cách duy nhất mà hắn có thể làm, chính là khiến cậu con trai bà ta yêu thương nhất đau khổ, sống không bằng chết..Đó là sự trả thù xứng đáng nhất dành cho Uông Tô Lam mà Vương Tuấn Khải muốn đạt được.
Buổi tối, Vương Tuấn Khải trở về căn biệt thự mang bên mình sự sang trọng bậc nhất. Làm nên cảm giác thư giãn, đưa con người ta thoát khỏi những căng thẳng mệt mõi, như được hòa mình vào thiên nhiên. Và đó là lý do tại sao căn biệt thự được bao quanh bởi thực vật, chiêm ngưỡng màu xanh lá cây tươi mát thông qua các bức tường kính rộng. Nhưng dù đẹp cỡ nào, rộng lớn bao nhiêu đi chẳng nữa, Vương gia luôn có lớp màng của sự cô đơn, trống vắng bao bọc.
Hắn rảo từng bước lên bậc cầu thang, tiến thẳng vào phòng làm việc.
Ngôi trên chiếc ghế lớn, hắn ngả lưng về thành ghế thả lỏng cở thể, chậm dãi châm điếu thuốc. Chìm đắm trong làn khói trắng, cùng tàn thuốc đỏ rực nổi bật bóng đêm. Hắn nhớ đến Thiên Tỉ, nhớ đến cái đêm mà hắn lấy đi lần đầu tiên của cậu.
Cánh cửa được một lực nhẹ đẩy vào, không đủ tạo ra tiếng động.
- Tuấn Khải, em có chuyện muốn nói.- Người đàn ông trên mình mặc bộ đồ thể thao năng động tiến gần hắn. Anh khoanh tay trước ngực, ánh mắt âm trầm nhìn bóng dáng Vương Tuấn Khải .
- Ngồi xuống đi. – Vương Tuấn Khải sớm đoán ra Vương Nguyên định nói gì, hắn không còn ý định dấu em trai hắn nữa.
- Anh, anh vì sao lại làm thế với Thiên Tỉ. – Vương Nguyên nghiêm túc, vẻ mặt điềm tĩnh với lấy chiếc bật lửa trên bàn, ngón tay liên tục bật chiếc bật nữa, tắt lại bật dường như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn.
- Em biết vì sao mẹ chúng ta qua đời không? – Hắn hít một hơi sâu, rồi chậm rãi nhả khói thuốc ra ngoài.
- Bố có người đàn bà khác bên ngoài, mẹ vì suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. – Anh nhớ đến cái hôm mẹ anh mất trong bệnh viện, ánh mắt trở lên ảm đạm, đượm buồn. Anh còn nhớ, Vương Tuấn Khải không giây phút nào rời khỏi bà.
- Không sai, người đàn bà đó là mẹ Uông Tô Lam, mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ. – Nhắc đến Uông Tô Lam, sâu thẳm con ngươi hắn lóe ra tia khát máu, hắn liền dập điếu thuốc trên tay vào gạt tàn.
YOU ARE READING
[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔI
FanfictionTác giả: Tiểu Oanh ( Kaixi_1109) Couple chính: Vương Tuấn Khải x Dịch Dương Thiên Tỉ Thể loại: Ngược tâm, ngược thân, HE. Tình trạng: đang hoàn thành. Sau sự thành công của 2 bộ Tiểu Thiên, hãy để anh yêu em và Khi tổng tài biết yêu, au tiếp tục ra...