Chap 17: Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn

486 50 14
                                    


Chap 17: Vương Tuấn Khải, anh là đồ khốn

Vương Nguyên ngồi dựa lưng vào thành ghế sofa, ngửa đầu về phía sau nhắm mắt lại. Trong đầu liên tiếp xuất hiện hàng loạt hình ảnh của Thiên Tỉ.

Đôi mắt sắt lạnh mở ra trong bóng tối, bàn tay anh siết chặt lại. Anh sẽ không tha thứ cho bất kì người nào làm tổn hại Thiên Tỉ. Vương Nguyên đứng dậy cầm lấy áo vest đi lên cầu thang, hướng phòng mình đi tới.

Thời tiết mùa này đang là giao xuân, ngoài trời vẫn còn cái se lạnh. Thiên Tỉ co người vào tìm chỗ ấm áp để rúc vào. Vương Tuấn Khải sớm đã thức dậy, hắn cứ thế ngắm nhìn gương mặt diễm lệ đang ngủ sâu giấc của cậu. Đưa tay lên nhẹ nhàng chỉnh vài sợi tóc rối trên trán Thiên Tỉ. Nếu giữa tôi và cậu không có mối thâm thù gì thì có lẽ tôi sẽ yêu cậu, chỉ đáng tiếc, ngoài cảm giác hận cậu ra thì tôi không mong muốn có loại cảm xúc gì khác.

Cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, Thiên Tỉ cựa quậy cơ thể, hàng mi dài cong vút hé mở. Trước tầm mắt cậu là một khuôn mặt anh tuấn quen thuộc. Đêm hôm qua, cùng hắn triền miên rồi thiếp đi từ bao giờ không hay.

- Tỉnh? – Vương Tuấn Khải nhướn mày nhìn cậu mỉm cười.

Thiên Tỉ gật đầu với hắn, hắn ôn nhu như vậy, thiện cảm của cậu đối với hắn dần tăng lên.

- Tối qua...- Cậu cúi xuống để che giấu đi khuôn mặt đỏ ửng, nói nhỏ tới mức dường như chỉ để cậu nghe

- À, tôi qua cậu đã trở thành người của tôi.

Vương Tuấn Khải buông cậu ra mặt không cảm xúc nói, hắn thân trần ngồi dậy để lộ cơ thể màu đồng rắn chắc. Mặc vào chiếc áo ngủ dài đến đầu gối màu trắng rồi thắt dây ngang hông trực tiếp đi thẳng vào nhà tắm. Thiên Tỉ chú ý quan sát nhất cử nhất động của Vương Tuấn Khải, hắn đột nhiên thay đổi thái độ làm cho cậu không kịp thích ứng.

Qua 30 phút, Vương Tuấn Khải từ nhà tắm bước ra ngoài cửa phòng. Cho đến khi trở lại, Thiên Tỉ đã thấy hắn trên dưới mặc đồ chỉnh tề sang trọng. Quần tây phối với áo sơ mi trắng, bên ngoài khoác thêm chiếc áo vest màu đen khiến hắn trở lên càng cao cao tại thượng. Vương Tuấn Khải lạnh mặt đặt xuống cạnh Thiên Tỉ một tờ chi phiếu.

- Cầm lấy rồi về đi.

Thiên Tỉ nhìn tờ chi phiếu 15 vạn NDT* rồi lại nhìn hắn. Đây là ý gì, tiền công trả cho mình đã qua đêm với hắn sao. Cậu ôm lấy chăn để che đi cơ thể trắng nõn ngồi dậy.

- Vương Tuấn Khải, anh...

- Sao, chê ít? – Hắn bày ra thái độ khinh thường.

- Anh là đồ khốn.

Tim Thiên Tỉ giống như đang bị hàng ngàn con dao đâm vào. Đôi đồng tử màu hổ phách ngập nước. Cậu kìm nén không để cho giọt lệ nào chảy xuống. Hắn nghĩ cho người bắt cậu đến đây, qua đêm với hắn, rồi lấy tiền của hắn để coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra sao.Thiên Tỉ uất ức tự nhủ mình phải mạnh mẽ, mạnh mẽ mà bước ra khỏi căn phòng này.

[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now