Chap 10: Vương Nguyên, cảm ơn anh (p2)

387 38 5
                                    

Chap 10: Vương Nguyên, cảm ơn anh (p2)

Tưởng Tâm ngơ ngác nhìn xung quanh, nơi này rốt cuộc là nơi nào mà đẹp đến vậy. Đứng từ đây có thể nhìn thấy được hết thành phố Bắc Kinh về đêm. Ánh đèn trắng vàng từ các tòa nhà cao thấp lập lòe lẫn vào nhau. Thật rộng lớn, thành phố này đã gắn bó với cô hơn 20 năm mà đây là lần đầu tiên cô được chiêm ngưỡng nó. Tưởng Tâm đột nhiên co người lại. Ở trên cao thế này, gió có phần lạnh hơn. Vương Nguyên ở phía sau khóe môi khẽ cong lên, anh cởi áo khoác khoác lên người cô, kéo cô ngồi xuống cạnh anh trên bãi cỏ. Mùi cỏ non dễ chịu hòa quyện với không khí trong lành khiến tâm trạng Tưởng Tâm thoải mái hơn rất nhiều.

- Anh Vương Nguyên, cảm ơn anh!

- Cảm ơn tôi? Vì điều gì?

- Vì anh đã làm cho tôi phát hiện một chỗ có thể khiến tôi cảm thấy có thể buông bỏ xuống mọi áp lực.

- Nếu em nói cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra, trong lòng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Tưởng Tâm nghe anh nói xong, tầm mắt hướng nhìn ra xa. Nghĩ đến chuyện vừa rồi xảy ra ở Legendale, hốc mắt ngập nước trực trào xuống. Cô không tin Thiên Tỉ mà cô quen biết lại làm ra những điều như vậy. Nghẹn ngào trong lời nói, Tưởng Tâm chua xót kể lại những gì cô trải qua cho anh nghe. Vương Nguyên ngạc nhiên, Thiên Tỉ lại là lí do khiến cô gái này tổn thương. Anh cũng không tin cậu là người có thể đi dành bạn trai của bạn, đặc biệt lại là Tưởng Tâm. Vương Nguyên chưa từng tiếp xúc với Thiên Tỉ, nhưng cậu bé đó là khách quen trong quán, anh nhìn ra sự đặc biệt khiến người ta không thể không hút vào theo cậu. Chính anh, chỉ lặng lẽ quan sát cậu từ xa, nhưng cảm tính cho anh biết, Thiên Tỉ không phải loại người có thể làm ra chuyện đáng xấu hổ như thế.

- Tưởng Tâm, có phải có sự hiểu nhầm ở đây ? – Anh nghi hoặc hỏi.

- Tôi cũng muốn tin đây là sự hiểu nhầm, nhưng lúc tôi vào phòng, cả anh ấy lẫn cậu ấy quần áo đều xộc xệch, tôi phải tin thế nào? – Cô mệt mỏi cúi gục xuống ôm lấy đầu gối, thời điểm này, cô chỉ muốn đem hết mọi thứ vất lại phía sau.

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa.

Vương Nguyên hơi hoảng khi Tưởng Tâm bỗng khóc nhiều hơn. Anh đưa tay ra nâng cằm cô lên. Ôn nhu như dòng nước không gợn sóng nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt đang thi nhau trượt xuống trên gò má cô. Tưởng Tâm nhìn anh, cũng không ngờ đến anh lại là người ở bên cô khi cô bất lực nhất. Cô nhất định trân trọng tình bạn này.

Hai người cứ thế ngồi ngắm nhìn thành phố về đêm. Gió càng lúc thổi càng mạnh, Tưởng Tâm đã khóc nguyên cả tối, đôi mắt đã mỏi, hàng mi cong dài nặng trĩu chậm rãi khép lại. Vương Nguyên gương mặt không góc chết âm trầm chìm trong suy nghĩ. Giờ này, Thiên Tỉ liệu có ổn không? Anh tin Thiên Tỉ, cậu bé đó tựa như một tờ giấy trắng chưa từng có nét mực nào nhuốm bẩn. Đang mơ hồ thì đột nhiên bên vai nặng xuống. Nhìn sang bên cạnh, gương mặt thuần khiết xinh đẹp của cô gái đang bình yên trong giấc ngủ say. Vương Nguyên giúp Tưởng Tâm chỉnh lại vài sợi tóc đang vướng trên gương mặt cô, anh đợi cô ngủ say một hồi mới đứng dậy cẩn thận bế cô lên đi về phía chiếc xe phía sau. Mở cửa xe đặt cô vào trong ghế, anh lấy áo khoác che phủ cơ thể nhỏ bé đang co lại. Thấy cơ thể cô càng run rẩy, mi tâm* lại nhíu chặt lại, có phải đang gặp ác mông. Vương Nguyên đỡ cô lên rồi ôm chặt trong lồng ngực vạm vỡ, cố gắng trấn an cô dù là trong giấc mộng. 

Cảm nhận được hơi thở ấm áp, Tưởng Tâm dần dãn mi tâm ra, cơ thể cũng dần thả lỏng, hình như cơn ác mộng đã qua đi. Vương Nguyên buông cô ra để cô nằm hẳn xuống ghế sau xe, xác định không còn điều gì bất ổn nữa, anh mởi mở cửa xe bước ra ngoài trở về ghế lái ngồi. Khởi động xe rồi lái về hướng nội thành.

(* Mi tâm : là vùng giữa của hai lông mày)

-------------------

Yêu quyd ta thì vote + cmt nhận xét truyện để au có động lực ra tập tiếp nha :3 cmt nhiều + lượt vote nhiều tối nay đăng tiếp chap 11.

Hóng :3

Hóng :3

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
[ KHẢI THIÊN] : HỌC TRƯỞNG, HÃY THA CHO TÔIWhere stories live. Discover now